Món quà trả ơn nội

30/07/2017 - 10:30

PNO - “Bà vào liền đi, không thì mất cháu đấy!”. Lời nhắn của người quen khiến bà Trần Thị Ngọc (Q.3) sấp ngửa chạy vào bệnh viện.

Trước đó, nghe phong thanh con dâu sẽ đem cho đứa cháu vừa sinh, bà ngỡ đó là lời nói đùa. Nhưng khi hiểu không thể giữ chân người phụ nữ này, bà đành để con dâu được tự do, còn bà lầm lũi ôm đứa cháu mới ba ngày tuổi về nhà…

Mon qua tra on noi
Trần Ngọc Bảo Hân

Chuyện xảy ra đã mười lăm năm trước, nhưng mỗi lần gợi nhớ bà Ngọc cứ ngỡ nó như vừa xảy ra hôm qua; niềm xót thương cho đứa cháu Trần Ngọc Bảo Hân nay đã 15 tuổi phải chịu nhiều thiệt thòi lại khiến bà bần thần. Năm Hân bốn tuổi, cha lại đi bước nữa. Hơi ấm từ bậc sinh thành là thứ gì đó em chưa bao giờ cảm nhận được. Chỉ hai bà cháu nương nhau. 

Bà Ngọc mưu sinh bằng nghề… ai kêu gì làm nấy, nên cuộc sống của hai bà cháu rất chật vật. Nhưng nỗi bận tâm lớn nhất của bà vẫn là tránh cho Hân lâm vào cảnh thất học, đói ăn, thiếu mặc. Bởi thế, mỗi khi nhận được tiền công, bà tính toán chia thành các khoản theo thứ tự ưu tiên: tiền học, tiền ăn cho cháu; nếu còn dư, bà ra chợ mua cho Hân khi cái áo, cái quần. Dù thế, nhưng lòng bà vẫn áy náy, thấy mình chưa được chu toàn.

Đó là lần đưa Hân vào hiệu sách, thấy cháu ngẩn ngơ ngắm nghía con gấu bông, bà lục hết các túi mà không đủ tiền. Suốt 15 năm qua, đến ngày cháu chào đời, bà muốn đãi cháu bữa ăn ngon nhưng vẫn chưa thực hiện được…

Nhưng điều khiến lòng bà mãi nhói đau là lần bà cháu nắm tay đi trên đường, Hân ngơ ngác trước cảnh một đứa trẻ cùng trạc tuổi đang đùa vui, cười nói trong vòng tay cha mẹ. Thấy vậy, bà Ngọc hỏi cháu: con có buồn không? “Con bé lắc đầu nhưng cúi mặt” - bà Ngọc rưng rưng.

Trái với nỗi lo của bà Ngọc, từ lúc bước chân vào lớp 1, Hân đã ý thức được hoàn cảnh của mình nên không một lần làm khó bà nội. Những ngày túng thiếu, bữa cơm chỉ có rau luộc với nước mắm em vẫn vui vẻ, hồn nhiên. “Chưa bao giờ em nghĩ mình thiệt thòi vì nội đã bù đắp cho em nhiều hơn những gì em mất mát” - Hân lý giải. 

Nỗ lực học giỏi là cách Hân trả ơn cho những hy sinh của nội. Chín năm liền trong căn nhà ẩm thấp không có nổi chiếc bàn học nhưng không năm nào Hân để mình bị loại “tóp” học sinh giỏi của trường.

Mới đây, em thi đậu vào lớp 10 Trường THPT Trưng Vương; giấc mơ bước chân lên giảng đường đại học rồi ra trường đi làm kiếm tiền báo hiếu bà nội dù vẫn còn dài nhưng đã ngắn lại. Hân quả quyết: “Em rất ham học. Nội cũng luôn dặn em có ra sao cũng ráng học, trước là để mình nên người, sau là đóng góp cho xã hội”. 

Bà Ngọc năm nay đã 64 tuổi, sức khỏe yếu dần. Không muốn nặng gánh cho bà, đứa cháu nhỏ nhiều lần ngỏ ý muốn đi làm thêm kiếm tiền, nhưng bà Ngọc gạt phăng: “Chuyện đó hãy để đến khi nào nội không còn sức. Còn bây giờ con phải chú tâm học hành”. Bởi thế, hai năm liên tiếp dành được học bổng của báo Phụ Nữ, với Hân cũng là món quà ý nghĩa giúp em trả ơn nội. 

Yên Nhạn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI