Món quà tặng cha mẹ tuyệt vời nhất là chúng ta biết cách trở về

26/01/2018 - 16:40

PNO - Hôm nay em về, đơn giản là để tìm một nơi nương náu cho những đổ vỡ của một cuộc tình suốt nhiều năm đấu tranh giành giật.

Một ngày tháng Chạp, chiếc xe taxi lướt qua tôi, trên thân chạy dòng chữ đỏ: “Đây có phải chuyến đi để trở về của bạn?”, tôi chợt nhớ tới em. Trước khi rời sân bay quốc tế Tao Yuan (Đài Loan) để về Việt Nam, em nhắn: “Em muốn ôm chị, ngủ một giấc thật sâu. Mình cùng nhau đi xem hoa tết, em sẽ tìm mua một gốc mai mang về chưng”.

Em ùa đến tôi, lần nào cũng thân thuộc, không chút rào đón như thế. Còn tôi, luôn nghĩ về cái cách em trở lại sau những hành trình “lang thang” tuổi trẻ. Nhớ năm trước, mạng xã hội ồn ào sau lời bày tỏ của một nhà thơ nổi tiếng, rằng “ngày tết mà bỏ quên cha mẹ, kéo nhau đi du lịch là bất hiếu”.

Mon qua tang cha me tuyet voi nhat la chung ta biet cach tro ve
Ảnh minh họa

Người ta lên án ông cổ hủ, lạc hậu. Người thì bảo ông thẳng thật, câu nói ấy như tiếng chuông thức ngộ về sự lung lạc những giá trị cổ truyền. Tết đoàn viên chẳng phải là điều chúng ta đã, đang được nghe, được thấy hằng ngày trên truyền thông ư? Có phải trong thẳm sâu mỗi người, nhà là nơi bình yên nhất?

Hôm nay em về, đơn giản là để tìm một nơi nương náu cho những đổ vỡ của một cuộc tình suốt nhiều năm đấu tranh giành giật. Tình yêu rời bỏ em, hay em tự trọng mà rời bỏ? Em bảo, trong tình yêu, chỉ cần thiếu một trong hai điều: hạnh phúc hoặc tin tưởng, thì dứt khoát nên dừng lại. Nước mắt rơi như một sự gột rửa. Em trách mình đã để tháng ngày trôi đi uổng phí. Con người ta đôi khi vì day dứt, dằn vặt và tự trách phạt bản thân quá nhiều, đến nỗi quên mất mình còn phải sống tiếp.

Nhiều năm trước, khi ở Mỹ, em đã háo hức đón tết cùng cộng đồng người Việt ở bang Maryland. Có một phụ nữ theo chồng đã mười mấy năm không về Việt Nam, nhớ tết Việt, năm nào chị cũng gói bánh chưng, giò thủ, muối dưa hành… Ở đây, em bắt gặp nỗi nhớ quê hương xao xác trong những phận người. Họ nói về tuổi trẻ, về những khát khao lớn lao của cuộc đời, mắt họ rướm lệ khi cầm tay em, thành thật rằng chỉ cần có thể được trở về, hãy trở về bằng mọi cách.

Mon qua tang cha me tuyet voi nhat la chung ta biet cach tro ve
Ảnh minh họa

Em trở về, có thể dốc cạn thương yêu nêm vào cùng gia vị trong mỗi món ăn. Nhiều năm nay, em ở cạnh cha mẹ chưa được 30 ngày mỗi năm. Mải miết với những chuyến đi, em cứ nghĩ mình đang sống không hoài phí.

Nhưng khi đêm xuống, trở về căn nhà tạm ở một góc phố, ngã vật lên giường vì những đua chen, em nhớ điên cuồng những khó nghèo đã cũ. Em tin, những cuộc du hí trong những ngày tết không thực sự khiến lòng người thảnh thơi.

Em trở về, sau không biết bao nhiêu giông bão. Món quà duy nhất tôi dành cho em là lắng nghe, để thấu hiểu. Những điều sâu thẳm nhất, rối ren nhất, thường được nghe bằng cách im lặng. Cả tôi và em đều lo sợ, sau những gào thét, nức nở, thanh âm vọng về đầy chặt hơn, thì bức bối làm sao chịu nổi.

Mon qua tang cha me tuyet voi nhat la chung ta biet cach tro ve
Ảnh minh họa

Em đã có những tháng ngày sôi nổi tuổi trẻ - sống và yêu và hết mình.  Nhưng cuối cùng, qua bao vùng đất, gặp gỡ bao người, em chọn trở về. Với em, có một nơi để về, một nơi để yêu thương là có được hạnh phúc tột cùng. Món quà tặng cha mẹ tuyệt vời nhất là chúng ta biết cách trở về. 

Lê Đình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI