Thư của con

Món quà lớn nhất là con được sinh ra

05/01/2022 - 12:57

PNO - F0 là những người trở về từ cõi chết và sẽ biết nâng niu cuộc sống hơn. Con cũng vậy. Con muốn sống một cuộc đời thật trọn vẹn, thật ý nghĩa vì món quà lớn lao mà con đã nhận được chính là được sinh ra.

Nắng tháng Một, nền trời không còn bàng bạc như dạo tháng 12 mà vàng óng ả, chuẩn bị cho một mùa xuân rực rỡ cận kề. Tháng Một sẽ chẳng có gì ấn tượng nếu không phải là có sinh nhật con. Sinh nhật con bỗng gợi lên một niềm đau không gọi thành tên từ khi không còn mẹ…

Đầu tháng Một, mẹ chậm rãi chạm tay vào tờ lịch trên tường, xem thử sinh nhật của con có rơi vào cuối tuần. Nếu là cuối tuần, may ra con mới về nhà; nếu không, mẹ vẫn đầy hy vọng biết đâu con ngẫu hứng trở về. Thế là mẹ ngồi ở ghế đá trước sân nhà đợi con. Trong rất nhiều tiếng xe máy xuôi ngược, vài lần nhịp tim mẹ khẽ reo lên rồi hẫng hụt khi đó không phải là con. Khi ấy, con trôi trong dòng người ở nơi nào đó, không phải quê nhà.

Mẹ trở vào nhà khi màn sương bắt đầu giăng trên giàn thiên lý. Những bước chân thấp cao của mẹ đã mỏi nhưng tâm trí mẹ vẫn tìm một lý do bào chữa cho con gái, rằng con bận quá nên không về đó thôi. Con ra trường, tất bật với công việc đã là niềm tự hào của mẹ rồi. Mẹ là bà mẹ quê, quanh năm chỉ biết đến vườn tược, đồng áng. Mẹ không giúp được con trên bước đường công danh sự nghiệp nên mẹ có đòi hỏi gì con đâu, kể cả việc muốn nấu cho con món ngon vào dịp sinh nhật, muốn nhìn thấy con ngồi ăn ngoan hiền trong gian bếp ấm mùi của mẹ. Vậy nhưng mẹ chưa một lần dám gọi con trở về. Mẹ chỉ đợi và đợi. 

 

Mẹ trải qua 12 lần vượt cạn, con là đứa con thứ 12, là út nên mẹ dồn tình thương yêu, thời gian cho con nhiều nhất. Tuổi thơ của con còn đọng lại là những tháng ngày quẩn quanh bên mẹ cùng với luống rau, giàn mướp, đàn heo nheo nhóc đòi ăn…

Sinh nhật con, con biết mẹ nhớ mong. Rất nhiều lần con dự định sẽ trở về bên mẹ, bên đám cháu nhỏ cứ đợi dì Út về nhưng bằng đó lần phố xá giữ chân con lại. Con cũng tự vỗ về mình rằng sẽ trở về vào dịp khác, sẽ còn rất nhiều dịp…

Nhưng rồi cũng đến lúc mẹ đón tết trên giường bệnh. Con đã chết lặng ở bậc thềm cửa khi nghe chị mình lay mẹ: “Mẹ thương con Út nhất nhà, sao mẹ không đợi nó về”. 

Từ khi mẹ đi, con cố gắng sống ồn ào hơn, muốn khoảnh khắc bên bạn bè kéo dài để không phải đối diện với nỗi hoang mang mất mẹ khi ở một mình. Nhưng rồi con vẫn phải trở về, vẫn phải gặp lại chính con trong căn phòng mà con từng yêu thích và thấy nó thật thênh thang.

Con nhớ những tháng ngày vất vả của chị em con khi mới lên thành phố - vất vả nhưng không chông chênh trong lòng vì con luôn có bố, có mẹ bên cạnh. 

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Cứ gần sinh nhật, con lại nhớ những lần trở về của con đều rất vội và đi cũng rất vội. Lần nào con cũng biết có ánh mắt mẹ dõi theo nhưng con vẫn đi, ngay cả khi nơi thành phố phồn hoa kia chẳng có điều gì chờ đợi con. Đã có lúc con hoang mang liệu đây có phải là sự trừng phạt dành cho những đứa con xa nhà, vô tâm như con, nhưng không phải đâu mẹ nhỉ? Mẹ chưa bao giờ muốn trừng phạt con điều gì. Mẹ dành tất cả tình yêu thương, mọi thứ tốt đẹp nhất mẹ có trên cuộc đời này cho con. Mẹ luôn muốn con sống một cuộc đời bình an và hạnh phúc.

Sài Gòn vừa trải qua những ngày khốc liệt nhất của dịch COVID-19, mẹ ạ! Vài người nói F0 là những người trở về từ cõi chết và sẽ biết nâng niu cuộc sống hơn. Con cũng vậy. Con muốn sống một cuộc đời thật trọn vẹn, thật ý nghĩa vì món quà lớn lao mà con đã nhận được chính là được sinh ra. 

Con cảm ơn mẹ! 

La Thị Ánh Hường

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI