|
Người cha Mesut Hancer nắm tay cô con gái 15 tuổi đã chết trong trận động đất ở Kahramanmaras - Ảnh: AFP |
Với hơn 3.000 bạn bè trên Facebook, mỗi buổi sáng tôi có thể đọc được hàng trăm tin tức khác nhau. Cứ mở mạng lên là một rừng tin tức đập vào mắt. Thế nhưng từ mấy ngày nay, ngoại trừ những tin chính trị, kinh tế, xã hội, những câu đùa trêu chọc phần mềm ChatGPT cùng nhiều kiểu cách nói để gắn vào cho được cụm từ “Đúng nhận, sai cãi” của một cô đồng, tôi dường như không tìm thấy dòng nào về cuộc động đất 7,8 độ Richter làm chết hàng ngàn người ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trên Facebook bạn bè.
Điều này thật đáng ngạc nhiên bởi xưa kia, bạn bè, người quen của tôi rất nhạy cảm với những tin tức đau thương như thế.
Nhưng rồi bất chợt đập vào mắt tôi một bức ảnh gây xúc động trên một tờ báo. Đó là hình ảnh người cha Mesut Hancer ngồi dưới đống đổ nát của tòa nhà ở Kahramanmaras, gần tâm chấn của trận động đất xảy ra sáng 6/2. Bàn tay ông lặng lẽ nắm lấy bàn tay cô bé Irmak - con gái ông - thò ra từ đống đổ nát. Cô con gái 15 tuổi của ông đã chết khi bị các mảng tường của tòa nhà đổ sập lên người. Hình ảnh người cha mặc chiếc áo màu cam, ánh mắt đau buồn, ngồi cạnh xác con gái chờ lực lượng cứu hộ đến đưa thi thể ra ngoài cứ ám ảnh tôi mãi.
Bức ảnh khiến tôi chấn động. Nỗi đau lặng lẽ, sâu thẳm của người cha; cái nắm tay tuyệt vọng của ông… cho thấy dường như người cha ấy tha thiết muốn níu giữ con mình, muốn truyền cho con hơi ấm, tình thương yêu của mình… Tôi chép lại tin tức và bức ảnh, đưa về trang Facebook của mình với nỗi thắc mắc: vì sao trên Facebook những ngày qua hầu như không một ai nhắc về cuộc động đất này, nỗi đau này?
Một cô bạn nhắn tin cho tôi sau khi thả cho tấm ảnh biểu tượng “thương thương”: “Em nhìn thấy bức ảnh đó rồi nhưng phải né, lướt qua. Những tin tức tiêu cực thế này giờ làm mọi người sợ. Cuộc sống đang có quá nhiều khó khăn…”.
Tôi nhớ đến câu thứ 5 trong 11 câu nói nổi tiếng hướng con người đến lối sống nhẹ nhàng, tỉnh thức, hạnh phúc của thiền sư Thích Nhất Hạnh: “Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà tuyệt vời nhất bạn có thể trao tặng những người xung quanh. Thấu hiểu cũng chính là tên gọi khác của sự yêu thương…”.
Tôi từng nhận lãnh, đắm chìm, vượt qua những nỗi đau quá lớn như vậy trong cuộc đời mình. Sự mất mát chia lìa đột ngột đau đớn với người thân yêu khiến tôi choáng váng, nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ biết bao dịp để ôm họ vào lòng, để nói với họ những lời yêu thương, để chăm sóc họ; thậm chí để xin lỗi họ hay tha thứ cho họ về những điều mà chúng tôi đã gây tổn thương cho nhau. Chính khi đó, tôi đã nhận được những bài học từ nỗi đau.
Tôi cũng từng ở tâm điểm của nỗi đau khi bản thân trải qua bệnh tật vật vã khốn khổ, tưởng như mình đang ở lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Từ cái hố sâu âm thầm đó, tôi nhìn thấy cuộc đời trên kia ngập tràn sự sống đẹp đẽ. Và rồi tôi ước được sống trong cuộc đời đó biết chừng nào. Sống bình thường, đơn giản thôi, không sân si, đòi hỏi. Sống tử tế với chính mình và với mọi người, để được níu giữ lại cuộc sống, để được yêu thương.
Sáng nay, tôi đăng bức ảnh cái nắm tay cuối cùng của Mesut Hancer dành cho con gái bởi như lời thiền sư Thích Nhất Hạnh, tôi muốn tặng bản thân và mọi người món quà tuyệt vời này - món quà thấu hiểu nỗi đau của người khác, để từ sự thấu hiểu ấy mà yêu thương và sống tử tế hơn với mọi người, với chính mình.
Song Văn