Món quà bất ngờ của cha khiến tôi trào nước mắt

27/01/2023 - 12:12

PNO - Những lời cha nói làm tim tôi thắt lại, thế mà tôi đã thầm trách cha ích kỷ, không thương con.

Năm nay tôi về quê đón tết với tâm trạng nặng trĩu khi trong túi chỉ có hơn 1 triệu đồng cùng khoản nợ lớn trên vai.

Tôi không dám nói thật về tình hình hiện tại của mình vì sợ cha mẹ lo lắng. Nhưng có lẽ bằng linh cảm, cha đã đoán biết được phần nào khi thấy tôi thất thểu xách vali về.

Từ khi tôi đi làm, năm nào về tết, tôi cũng chở cha đi mua chọn một cây quất hay một chậu mai về chưng ở phòng khách. Điều này xuất phát từ mong muốn của cha vì tôi biếu tiền tết, cha không nhận mà chỉ muốn tôi mua cây cảnh chưng tết.

Tôi đón tết với tâm trạng lo âu vì khoản nợ lớn do chơi chứng khoán. Ảnh minh họa
Tôi đón tết với tâm trạng lo âu vì khoản nợ lớn do chơi chứng khoán. Ảnh minh họa

Khi mọi người đến chúc tết, cha hãnh diện khoe: “Của thằng Hải sắm đó”. Vậy mà năm nay, tôi không đủ tiền để làm điều bình thường đó nữa. Cha cũng không hỏi mà chủ động rủ tôi đi mua rồi chủ động tính tiền.

Suốt mấy ngày tết, tôi chỉ ở trong nhà cũng chẳng muốn đi đâu. Năm vừa rồi là một năm thất bại hoàn toàn với tôi khi đem toàn bộ vốn liếng đi đầu tư chứng khoán. Hiện tại, tôi đã thua lỗ hết số vốn và đang nợ khoảng 400 triệu đồng. Công việc với mức lương đủ sống, không biết đến lúc nào tôi mới trả hết khoản nợ đó. Càng suy nghĩ tôi lại càng thấy rối, tôi không biết làm cách nào để gỡ mối lo âu.

Đầu tiên, tôi phải tìm cách nói với cha để bớt khoản tiền tôi đang gửi về hàng tháng. Từ lúc tôi đi làm, mỗi tháng đều đặn gửi về phụ gia đình 3 triệu đồng. Trong suốt 5 năm, tôi luôn cố gắng để hoàn thành nghĩa vụ đó dù đôi lúc thấy bực bội. Bởi vì cứ ngày 10 hàng tháng, sau khi tôi nhận lương, cha lại nhắn tin: “Chuyển tiền cho cha”. Dù không nói ra nhưng tôi cảm thấy một áp lực không tên đè nặng trên vai và không thoải mái, cứ như cha đang đòi nợ tôi.

Thật may, khi tôi chưa biết mở lời thế nào thì cha đã hỏi: “Công việc của con dạo này thế nào?”. Tôi đành nói thật: “Tình hình chung là khó khăn cha à, có lẽ thời gian tới sẽ bị giảm lương nữa”. Cha ôn tồn bảo: “Làm việc gì cũng có lúc bấp bênh, nhưng làm sao đừng đổ nợ là được”.

Cha kể chuyện của mấy người trong xóm, vay tiền mua bất động sản giờ bể nợ, vay nóng nên nợ chồng nợ. Tôi nghe mà giật mình. Cuối cùng cha chốt lại: “Có gì thì cứ nói với cha, đừng giấu để đến khi không gỡ được là khổ lắm”. Tự dưng, nghe câu đó nước mắt tôi chực trào vì nỗi lo lắng dồn nén bấy lâu.

Cha bất ngờ lấy trong tủ ra một xấp sổ tiết kiệm rồi bảo: “Đây là toàn bộ số tiền con gửi về trong suốt 5 năm, cha không tiêu một đồng nào, mỗi tháng cha còn thêm vào 2 triệu để gửi tiết kiệm làm vốn cho con”.

Tôi không thể nào tin vào mắt mình, gần 60 cuốn sổ được xếp ngay ngắn trong hộp giấy màu đỏ theo thứ tự. Tôi không biết phải nói gì, cha bảo: “Con cầm lấy, đây là tiền của con, cha cất giùm nên đừng áy náy”.

Từ số tiền ít ỏi tôi gửi hàng tháng, cha đã dành cho tôi một món quà bất ngờ. Ảnh minh họa
Từ số tiền ít ỏi tôi gửi hàng tháng, cha đã dành cho tôi một món quà bất ngờ (ảnh minh họa)

Nghe những lời cha nói mà tim tôi thắt lại, thế mà có lúc tôi thầm trách cha ích kỷ không biết thương con. Từ số tiền ít ỏi gửi cho cha hàng tháng, cha lại giành cho tôi một món quà bất ngờ, có được số tiền này trong tay, tôi như người chết đuối với được cọc.

Nhận số tiền lớn từ cha, tôi trút được gánh nặng, tự hứa với lòng mình sẽ làm lại từ đầu. Cha không chỉ giúp gỡ mối lo âu mà còn dạy cho tôi một bài học về cách ứng xử với tiền bạc. Những ngày đầu năm, cảm ơn cha đã mở cho tôi hy vọng về con đường phía trước.

Minh Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI