Món ngon nhất của ba tôi

17/02/2025 - 14:24

PNO - Trong một thế giới ngày càng đủ đầy về vật chất, chúng ta đôi khi quên mất giá trị của những thứ giản đơn và gần gũi.

Hôm tết, tình cờ em trai tôi nhắc lại câu chuyện ba kể đã lâu, về một trải nghiệm của ba hồi nhỏ - điều luôn khiến tôi xúc động mỗi lần nhớ lại. Đó là câu trả lời của ba khi được hỏi về món ăn ngon nhất trong đám giỗ.

Các món ăn của đám giỗ miền Tây tuy không quá cầu kỳ nhưng cũng có những món ngon, như: vịt hầm thơm, vịt quay chảo, chuột đồng nướng sả ớt, gà nấu cà ri, gà xé phay, bí rợ hầm dừa. Chính tôi, mỗi lần nghĩ đến đám giỗ truyền thống của miền Tây, đều nhớ đến các món vừa kể, thậm chí có cảm giác thèm thuồng, nhất là khi đã dần quen với cách làm đám giỗ bây giờ khác xưa nhiều.

Ba tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, bữa ăn hằng ngày chỉ là cơm trắng, rau luộc, cá khô, kho quẹt, đôi khi có thêm một chút cá, thịt, trứng. Mười mấy tuổi, ba tôi bắt đầu đi ở đợ cho các điền chủ trong vùng, phải thức khuya dậy sớm, tiếp tục ăn uống kham khổ.

Vì vậy, khi có người hỏi ba món ăn nào ngon nhất trong đám giỗ, ba không ngần ngại trả lời là món xà bần (hay xào bần) - món ăn được coi là đồ thừa, là những thứ còn sót lại từ bữa tiệc, đổ dồn vào xào nấu thành một thứ tả pí lù để ăn sau ngày có tiệc. Câu trả lời của ba khiến nhiều người ngạc nhiên và bật cười, vì xà bần vốn chẳng bao giờ được coi là món ăn, càng không phải là món đặc biệt.

Nhưng chắc người ta rồi cũng hiểu rằng, với ba, xà bần lại là món ngon nhất, bởi vì đó là bữa ăn ngon lành nhất trong cuộc sống thiếu thốn, kham khổ. Câu chuyện của ba giúp tôi hiểu rằng, trong cuộc sống, không phải lúc nào những thứ ta muốn cũng dễ dàng có được, nhưng sự trân trọng những gì mình có, dù là nhỏ bé, cũng là một phần quan trọng của hạnh phúc.

Ba tôi không bao giờ than vãn về sự thiếu thốn, không kêu ca về những khó khăn, cũng không oán trách những điều không hay trong quá khứ. Thay vào đó, ba nhìn nhận những gì mình có bằng một thái độ tích cực và đầy lạc quan. Cũng như ba hay nói: một người chưa từng khổ cực thì không bao giờ biết sung sướng.

Chính vậy, sau này, khi gia đình khá hơn một chút, anh em tôi học hành nên người thì ba tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào, vì các con của ba đã đi một quãng rất xa so với xuất thân rồi. Sau này có chút điều kiện, anh em tôi cố gắng bù đắp cho ba mẹ, trong đó có những món ăn. Nhưng có lẽ quen với nếp sống thanh bần, ba mẹ tôi ít khi chịu ăn những món cầu kỳ, hay lấy lý do là “không hợp miệng” nên không ăn.

Trong một thế giới ngày càng đủ đầy về vật chất, chúng ta đôi khi quên mất giá trị của những thứ giản đơn và gần gũi. Những món ăn thừa trong bữa giỗ không bao giờ là món cao sang, nhưng với ba tôi, chúng là hiện thực của sự đủ đầy và yêu thương trong một gia đình nghèo, dù chỉ có được thoáng qua. Câu chuyện đó, với anh em tôi, còn có giá trị biểu tượng về sự sẻ chia, yêu thương, gắn kết và không ngừng phấn đấu.

Nguyễn Minh Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI