Tía tôi đã trên 93 tuổi, mái tóc vẫn đen kịt, chỉ có chòm râu dài tới ngực là bạc trắng theo thời gian. Hằng ngày, tía vẫn ra vườn chặt củi, đào đất. Nhiều anh chị, con cháu cản ngăn nhưng tía vẫn làm, khi thì cưa cây lúc đào mương thoát nước, vô đất cho gốc sầu riêng, măng cụt. Tía nói, đó là vì thói quen, không làm buồn lắm, dễ sinh bệnh.
Tía là người lớn tuổi nhất ở miệt vườn này vẫn còn làm vườn, cuốc đất mỗi ngày. Riết rồi cũng quen, chỉ khi tới bữa ăn, con cháu mới ra vườn kêu tía vô ăn cơm hoặc khi có khách khứa thì tía mới chịu vô nhà trà nước đãi khách.
|
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK |
Mấy chục năm nay, hằng tuần, tôi vẫn đều đặn chạy xe máy về quê thăm tía dù đoạn đường đi về gần 200 cây số. Tôi là thằng con đi xa xứ nhất từ khi bước chân vào đại học tới nay. Tuần nào cũng vậy, cứ trưa thứ Bảy là tía ngồi ngoài hàng ba của ngôi nhà mái ngói năm gian bảy chái có tuổi đời đã trên 130 năm để trông ngóng cháu con về thăm. Tuần nào tôi không về được là y như rằng tía cứ đi ra đi vào, ngồi hút thuốc uống trà liên tục, thậm chí đợi tới tối mịt mới chịu ăn cơm mà mặt buồn thỉu buồn thiu.
Món khoái khẩu của tía là thịt heo kho rệu với hột vịt, nhưng tía chỉ thích ăn mỡ. Tía nói: "Ăn thịt xảm xì còn thua ăn da trâu kho nước mắm đồng". Tôi nghe vậy thấy cũng đúng phần nào. Múc tô thịt kho rệu lên bàn, tía chỉ lựa mỡ ăn, còn thịt và hột vịt thì mấy đứa cháu giành nhau ngấu nghiến. Nhìn con cháu ăn ngon lành, đôi mắt tía sáng lên niềm hạnh phúc.
Tôi cũng giống tía ở điểm này, chỉ thích ăn mỡ, còn thịt thì nhường cho vợ con. Bởi vậy, tuần nào mấy chị của tôi cũng kho sẵn một nồi thịt để tôi về cùng ăn với tía. Hai tía con cứ nhường chỗ mỡ cho nhau, còn chỗ thịt thì mấy đứa cháu vô tư như đó là phần dành riêng cho chúng vậy.
Lần đó, tôi bận đi công tác xa tới tuần thứ ba mới về thăm tía được. Tía vui lắm, ngắm tôi từ đầu tới chân chắc để xem tôi có gì khác không rồi bắc ghế ra hàng ba ngồi uống trà, hút thuốc. Các chị của tôi cản tía hút thuốc hoài, bảo rất có hại.
Tôi cũng biết vậy nhưng vẫn cứ lén mua thuốc lạ, thuốc mới đem về cho tía thưởng thức, nghĩ rằng dù sao cũng đỡ hơn hút thuốc rê, thuốc đen. Tía hít một hơi rồi nhả ra làn khói thuốc mỏng manh quyện vào chòm râu bạc đong đưa trong gió chiều, dưới ánh nắng hoàng hôn nhạt nhòa như một bức tranh thủy mặc mà tôi cứ ngỡ là một tiên ông giáng trần đang đối diện với tôi. Cả nhà đi đám tiệc ở xóm trên cách đó tầm chục cây số chắc tối mới về, chỉ còn hai tía con ở nhà. Các chị cũng đã chuẩn bị sẵn nồi thịt kho chà bá cho tía và tôi.
Tôi dọn cơm lên, múc một tô mỡ đầy ứ để tía không phải nhường mỡ cho tôi như những lần trước mà hai tía con có thể thỏa thích ăn món khoái khẩu của mình. Các chị còn làm nhiều món khác và tôi đều bày lên bàn mời tía vô ăn cơm. Tía ngó sơ qua mâm cơm rồi đi lấy cái tô bự hơn múc thêm một tô toàn thịt đã rệu, vàng óng từng thớ thịt, thơm lừng cả mũi.
Thấy tôi ngạc nhiên, tía cười xòa, xoa đầu tôi như đứa trẻ lên ba rồi nói:
- Bữa nay hai tía con mình ăn một bữa cho đã thèm.
Tôi chưa hiểu ý tía; chỉ thấy tía cười móm mém, chòm râu bạc rung rinh dưới ánh nắng xiên qua mái ngói dột, rồi thì thầm như sợ có ai đó nghe lén dù chỉ có hai tía con ở nhà:
- Mấy chục năm nay, tía nói dóc với cả nhà đó. Con đừng giận tía, đừng méc cho tụi nhỏ biết nghen con!
- Có chuyện gì vậy tía? - tôi hốt hoảng hỏi.
- Hứa với tía nghen, tía chỉ nói cho mình ên con nghe thôi.
- Con hứa… sẽ không nói cho ai nghe hết, kể cả với vợ con của con.
Tía lấy đôi đũa gõ đầu tôi mấy cái rồi hạ giọng:
- Hồi đó tới giờ, tía cũng thèm ăn thịt kho rệu lắm. Con Ba Châu và con Chín Lùn kho thịt kiểu đó ăn ngon nhất xứ Cà Ná này luôn. Nó kho bằng nước dừa mà kho tới hai lửa là số dách rồi. Nhà mình nghèo quá, đông người nữa, đâu có đủ thịt mà ăn nên tía nhường cho mấy đứa nhỏ. Đứa nào cũng thích ăn thịt thì còn mỡ để ai ăn. Tía biểu tía thích ăn mỡ hơn ăn thịt xảm xì… là vì…
| Ảnh mang tính minh họa |
|
Nghe tía nói chưa hết lời, chén cơm với miếng thịt kho thơm phức trên tay tôi bỗng dưng muốn rớt xuống bàn. Tôi nghe tim mình đau nhói, khóe mắt cay cay. Tự dưng hai dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên má tôi.
Tía ơi… tới bây giờ con mới hiểu… Có cha mẹ nào không dành phần ngon nhất cho con cháu mình đâu. Tôi hiểu điều này vì tôi cũng đã làm cha trong gia đình nhỏ của mình và lúc nào cũng dành phần ưu ái nhất cho vợ con. Như bản thân tôi đã mấy chục năm xa gia đình giờ mới hiểu, không biết các anh chị tôi có biết nỗi lòng của tía không.
Tía ăn ngon lành từng thớ thịt thơm lựng, đôi tay già nua run run. Tôi cảm nhận được hình như tía đang cố gắng kìm nén cảm xúc mấy chục năm nay của mình, bữa nay mới có dịp thổ lộ thật lòng với tôi. Tôi biết gần đây sức khỏe của tía đang yếu dần, giờ tía như ngọn đèn sắp cạn dầu. Tự dưng tôi nghe nước mắt của mình như chảy lòn vào từng ngóc ngách trái tim rồi túa ra khắp cơ thể. Tía với tay gắp thêm miếng thịt kho nữa cho tôi, nói:
- Con ăn đi, ngon nhất xứ luôn đó!
- Dạ… tía ăn… từ từ thôi - tôi gượng trả lời, giọng đứt quãng. Tôi nhìn tía qua làn nước mắt.
Tía nhai từ từ, chầm chậm từng thớ thịt như muốn thưởng thức cái vị ngọt lịm của miếng thịt và mùi nước mắm đồng kho hòa quyện cùng hương thơm của nước dừa, của mùi thịt kho thơm lừng từ tô thịt bốc khói nghi ngút mà mấy chục năm trời tía mới cảm nhận được. Lâu lắm rồi tôi mới thấy tía được ăn ngon lành như vậy.
Tôi nuốt vội miếng cơm mà nghèn nghẹn nơi cổ họng. Tôi nói thầm với mình: “Tía ơi, hãy tha lỗi cho con nghen! Con cứ tưởng tía thích mỡ kho như vậy, ai dè… Con cũng như tía mà con không thể nói ra. Thiệt tình con cũng thèm ăn thịt kho rệu lắm chứ nhưng chừa mỡ lại cho ai ăn bây giờ nên con cũng nói dóc với mọi người là mình thích ăn mỡ hơn ăn thịt, vì "Ăn thịt xảm xì còn thua ăn da trâu kho nước mắm đồng".
***
Dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành với những lệnh đóng mở từng khu vực, hoạt động. Bữa nay là ngày giỗ thứ ba của tía. Lần đầu tiên trong đời con không về quê thắp nhang cho tía được. Tại ngôi nhà nhỏ của mình cách nơi tía gần 200 cây số, gia đình nhỏ của con có làm bữa cơm đạm bạc dâng lên tía. Tất nhiên, cái món khoái khẩu của tía và của con thì không thể thiếu. Đang thắp nhang trên bàn thờ cho tía, đứa con gái của con từ nhà bếp gọi vọng lên:
- Ba ơi, xuống ăn cơm! Bữa nay con có làm món thịt kho rệu khoái khẩu cho ba nữa đó.
Tôi thấy làn hương thoang thoảng bay lượn vòng quanh tấm di ảnh của tía. Chắc tía đã về và sẽ thưởng thức cái món khoái khẩu đó cùng tôi.
Hoàng Liên Phương