Món ăn dám thử mới thương

10/03/2025 - 14:26

PNO - Cá thòi lòi bây giờ trở thành đặc sản. Khách du lịch về miền Tây, nhất là miệt đất mũi Cà Mau, luôn muốn nếm thử loài cá kỳ lạ nhất hành tinh này, khi chúng vừa biết bơi, vừa biết chạy, lại biết leo cây.

Nhớ có lần, thằng Kha - bạn hồi đại học của tôi - thắc mắc: “Sao quê mày món gì cũng để nước cốt dừa vô được vậy? Chè, xôi, bánh trái thì thôi cũng chấp nhận; nhưng tới canh, cháo, món hầm, món mặn cũng nước cốt dừa thì tao thua”. Tôi chỉ cười cười, trả lời mà trong bụng cũng không chắc mình nói đúng: “Tại quê tao nhiều dừa, không ăn… bỏ uổng”.

Một trong những món ăn mà thằng Kha và đám bạn chung phòng ký túc xá với tôi nhận xét là “vô lý cực kỳ” nhưng lại vô cùng độc đáo và “ngon số dzách” là món cá thòi lòi kho nước cốt dừa mà má tôi hay gửi lên. Tụi nó nói “vô lý cực kỳ” bởi không ai nghĩ món kho - vốn dĩ phải mặn, nguyên liệu lại là cá - vốn có chất tanh, lại đem phối với nước cốt dừa vừa béo vừa ngọt. “Hồi nghe mày nói cái tên món ăn, tao đã… ngán, vì tưởng tượng thôi đã thấy khó nuốt” - thằng Kha thú thật.

Cá thòi lòi vừa biết bơi, biết chạy, còn biết cả leo cây
Cá thòi lòi vừa biết bơi, biết chạy, còn biết cả leo cây

Cá thòi lòi má tôi kho là loài cá sống tự nhiên, hoang dã trên các bãi bồi ven biển hay trong rừng đước ngập mặn. Để có nồi cá kho gửi lên cho thằng con trai cưng đang học trên thành phố, ắt là mấy đêm trước, cha tôi đã phải cùng chú Sáu gần nhà rủ nhau đi bắt cá. Có nhiều cách để săn loài cá này, như cắm câu, đào hang, đặt bẫy. Nhưng cha tôi thường dùng cách soi đèn như đi soi ếch.

Cha nói con cá thòi lòi có đôi mắt to, lồi hẳn ra trên đầu. Chúng rất nhạy cảm với ánh sáng. Hễ bị đèn soi trúng là tự nhiên “đứng hình”, hết lanh lẹ, người đi săn chỉ cần nhanh tay chụp. Bắt cá bằng cách soi đèn thường không năng suất bằng mấy phương pháp khác, nhưng lại phù hợp với những người bắt cá nghiệp dư, lâu lâu xách giỏ đi kiếm đủ nồi cá kho là về, khác với người săn cá chuyên nghiệp để đem bán.

Đón lấy giỏ cá thòi lòi còn tươi roi rói, má sẽ lẹ làng đem ra sàn nước làm sạch, bỏ mắt, miệng, ruột… rồi đem ướp với tiêu, tỏi, sả, ớt, nước mắm ngon, muối, đường, bột ngọt, nước màu, thêm chút tóp mỡ.

Trong lúc chờ cá ngấm, má sẽ đi nạo dừa, vắt nước cốt. Vắt xong lần thứ nhất, được nước cốt đặc, má chế thêm nước ấm vắt tiếp lần hai - người quê tôi gọi là nước cốt dảo. Chuẩn bị nước cốt xong cũng là lúc má nhóm lửa riu riu, bắc nồi cá lên bếp. Khi cá vừa săn mình, má cho nước cốt dảo vào kho chung. Tiếp tục kho tới khi cá chín thì chế thêm phần nước cốt đặc, chờ khi tất cả gia vị quyện vào nhau, nồi cá sôi nhẹ nổi bong bóng là có thể tắt lửa, nhắc nồi khỏi bếp.

Cá thòi lòi thịt dai, ngọt, hòa với vị cay cay, thơm thơm của tiêu, ớt, lại thêm cái ngọt béo của nước cốt dừa - một sự “tác hợp” tưởng chừng trớt quớt mà lại vô cùng ăn ý. Mỗi lần kho nồi cá thòi lòi, má còn biết ý hái thêm mớ cải trời gửi theo cho tôi luộc chấm nước cá. Và mỗi lần nghe tôi nhận điện thoại của nhà xe báo có đồ dưới quê gửi lên, thằng Kha và đám bạn chung phòng lại hóng coi có món cá kho nước cốt dừa hay không, để có dịp ăn ké một bữa cho đã thèm. Biết tụi nó khoái khẩu, tôi thường nhắn má nhớ kho nhiều một chút.

Cá thòi lòi bây giờ trở thành đặc sản. Khách du lịch về miền Tây, nhất là miệt đất mũi Cà Mau, luôn muốn nếm thử loài cá kỳ lạ nhất hành tinh này, khi chúng vừa biết bơi, vừa biết chạy, lại biết leo cây. Có nhiều món ngon từ cá thòi lòi như nướng muối ớt, kho tiêu, làm khô, nấu lẩu… Thế nhưng, thòi lòi kho nước cốt dừa thì ít thấy nhà hàng nào chế biến. Có lẽ đúng như mấy thằng bạn tôi nhận xét - món ăn đó, nghe tên ít ai nghĩ rằng ngon, phải có gan nếm thử một lần mới đem lòng vấn vương, thương nhớ.

Lê Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI