Mối Tình Đầu đã khỏe lại

10/09/2021 - 19:06

PNO - Sau một tuần cấp cứu ở bệnh viện vì COVID-19, nay Mối Tình Đầu đã bình phục, trở về nhà bằng xương bằng thịt. Còn gì vui mừng hơn tin ấy, nhất là ngay trong mùa dịch, Mối Tình Đầu lại cũng đã có tuổi.

Thông qua bà tổ trưởng, biết vậy rồi mừng thôi chứ tôi cũng không trực tiếp sang nhà để thăm hỏi động viên hay bưng qua một chén xúp bổ dưỡng.

Tôi rất muốn nhưng không thể, bởi thành phố đang giãn cách và bởi hoàn cảnh ngăn cách tôi với Mối Tình Đầu mấy chục  năm rồi. 

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Tôi và Mối Tình Đầu không thể nhớ quen từ năm nào, chỉ biết đã nhẩm dấu chân bên nhau trong xóm nghèo Sài Gòn hồi trước giải phóng. Không khác gì trẻ con ở quê, hai đứa cùng tụi con nít xóm mình cũng đen nhẻm vì suốt ngày bên ao rau muống, chơi nhà chòi, nặn đất sét hình 12 con  giáp... Hồi đó, xóm chỉ có khoảng mười nhà chứ đâu phải hai dãy chật chội, san sát và lấn hẻm chỉ còn đường đi hẹp như bây giờ.

Tôi và Mối Tình Đầu thân thiết lắm. Lâu lâu có chút tiền chạy ào xuống căng-tin trường mua bánh, tôm chiên bột, cóc ổi phết mắm ruốc… hai đứa phải ngồi ăn cùng mới thấy ngon. Đêm ngủ cũng dậy sáng sớm để chơi vì nôn gặp và sợ người kia chờ. Dù vậy, hễ bị tụi chung xóm ghép đôi là tôi xách guốc rượt đánh. 

Mối Tình Đầu cứ cười, đỏ mặt: “Kệ, đánh làm gì. Miễn mình… không có thì thôi”. Mối Tình Đầu bảo rằng “không có” nhưng nhớ có lần cúp điện, biết tôi phải ngốn đống bài tập để sáng mai làm kiểm tra, Mối Tình Đầu đã bưng qua ngay một cái đèn trứng vịt đầy nhóc dầu và ngần ngừ một lúc, dường như muốn nói điều gì…

Nhớ lần tôi đi lấy đồ dùm ba má bằng xe lam, Mối Tình Đầu cũng đòi theo. Hai đứa nói cười suốt chặng đường. Tôi định ngày mai cắt tóc ngắn cho gọn, Mối Tình Đầu cản quyết liệt: “Cắt tóc là giận đó, không nhìn mặt luôn, mai mốt có đi xe lam nữa, không theo hộ tống luôn”. Tôi hất mặt: “Ai thèm”. Rồi cả hai cùng cười, huề nhau, lại lách chách luôn mồm. Xe đi huốt mà quên xuống, báo hại phải lội ngược lại một khúc đường. Bữa đó về nhà, Mối Tình Đầu bị đòn. Hồi xưa đâu có điện thoại để liên lạc nên ba mẹ lo lắng khi thấy con mất tiêu cả buổi mà không xin phép trước.

Dòng đời khéo xô dạt dù tôi và Mối Tình Đầu vẫn ở con hẻm này mấy chục năm qua. Ấy là một chiều không hiểu vì sao phụ huynh hai nhà cãi cọ lớn tiếng, từ đó không còn thân thích như xưa. Các con cũng sợ ba mẹ phật ý nên khoảng cách vô hình cứ vậy mà nới rộng. 

Nhiều năm sau, Mối Tình Đầu đi lấy vợ, một cô nhà giàu, xinh đẹp, khéo léo nhưng tính hay ghen. Cô đã sớm ghim tên tôi qua những mẩu chuyện bông đùa úp mở của hàng xóm.  

Để tránh phiền phức, tôi và Mối Tình Đầu tự giam tên nhau vào bức màn dĩ vãng. Tôi trải qua một vài cuộc tình ngắn ngủi, mái tóc pha sương vẫn đi về một bóng. Hình như tôi chưa hề yêu ai, ngay cả với Mối Tình Đầu. 

Hôm nay, nghe bà tổ trưởng báo tin Mối Tình Đầu hồi sinh, tôi chợt bồi hồi. Ai có thấu cho lòng tôi? Tôi đâu đã hết quan tâm người ấy, đâu đã quên những kỷ niệm hồn nhiên nơi xóm nhỏ Sài Gòn.

Tôi tiếc đã không mạnh mẽ để giành lấy một người bạn nối khố, một tri kỷ tri âm mình may mắn có được. Sao mà oan uổng quá, mai một quá tấm chân tình của tôi. Chắc rằng từ trong thẳm sâu, người ấy cũng mong gặp tôi. Ôi, tại sao tôi và vợ chồng người ấy không thể có giây phút ngồi uống trà, ôn chuyện xưa, bàn chuyện nay, nhắc con Mun, thằng Tí giờ định cư tận trời Tây. Sao không thể vui cái vui của nhau, buồn cái buồn của nhau?

Đây là lần đầu tiên tôi mạnh dạn gọi: Mối Tình Đầu. Bởi tình không hẳn là một mối, chỉ là gút thắt ở trong lòng. Một thứ tình lạ lắm, không phải yêu đương mà quá đỗi nồng thắm, đong đầy.

Tưới mấy chậu bông trước ban công, tôi nhìn về hướng ấy. Không gian, thời gian ngưng đọng bên cánh hồng mong manh này. Mỗi cuộc đời cũng như hoa, ai cũng một lần sống, một lần tỏa sắc hương rồi tìm về cát bụi. Chữ muộn có khi thành ra… “thiên thu”.

Hy vọng Mối Tình Đầu vẫn khỏe. Nhất định hết dịch, tôi sẽ qua thăm anh... 

Diễm Châu (Q.4, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI