Mới tí tuổi, chồng con gì

14/04/2016 - 10:29

PNO - Cha tôi thường mắng: “Nhà có hai quả bom nổ chậm, lúc nào cũng réo như tàu thế này thì bao giờ lấy được chồng đây hả giời”.

Gia đình tôi có năm người, sống ở ngoại ô. Một căn nhà nho nhỏ và một khoảng vườn trước nhà. Trong vườn rất nhiều cây ăn quả, bố trồng mỗi thứ một cây. Chúng tôi dùng củi nấu cơm, không sử dụng máy giặt, không điều hòa và cũng không có tủ lạnh.

Các thiết bị ấy là niềm mong mỏi của chị em tôi nhưng chúng tôi chẳng bao giờ đòi hỏi. Vì chúng tôi biết nếu đòi hỏi, cha mẹ sẽ buồn vì chưa đáp ứng được

Hồi đó em tôi học lớp 8, nó mang về một quả bóng da cũ. Thế là, cứ chiều chiều, ba chị em lại đá bóng với nhau trong sân. Nói là đá bóng cho oai chứ thật ra là chuyền bóng bằng chân. Quả bóng da cũ kỹ rất êm chân. Nhiều lần, mải chơi, mẹ phải nhắc đi nấu cơm chúng tôi mới nhớ.

Moi ti tuoi, chong con gi
Ảnh mang tính minh họa

Mẹ tôi bán cá ở chợ. Vì bán cá nên người mẹ lúc nào cũng ám mùi tanh. Nhớ hồi học cấp I, mỗi lần mẹ đi chợ về, tôi luôn chạy đến đón quà và ôm mẹ. Tôi thường khịt khịt mũi rồi chê áo mẹ có mùi cá. Lớn hơn một chút, mới biết chúng tôi được học hành, có cơm ăn áo mặc cũng nhờ vào mùi tanh ấy. Sáng nào, mẹ cũng phải đi lấy cá sớm cho tươi ngon. Bữa nào hết hàng sớm, mẹ sẽ về nấu cơm cho chúng tôi.

Cha tôi làm thợ xây, theo công trình đi suốt, thi thoảng mới về nhà. Lần đó, cha mang về mấy quả bưởi Diễn. Ăn hết quả thứ hai, chúng tôi vẫn thèm thuồng. Cha bảo: “Cái gì vào nhà này là bị đánh bay ngay tức khắc, đố để được đến mai. Thôi cái Thúy lấy hai quả bưởi trong túi ra bổ cho cả nhà đi”.

Ba chị em chạy hùng hục vào buồng lục tìm bưởi. Tôi rủ hai em chơi chia bưởi, ai ăn hết phần của mình thì không được tranh phần của người khác. Yên tâm về thỏa thuận nên tôi ăn chậm chạp. Khi hai đứa em đã ăn hết, tôi vẫn còn một múi. Nào ngờ, trong lúc tôi đang hào hứng đưa miếng bưởi lên miệng trêu ngươi cái Thúy thì múi bưởi đã nằm gọn trong tay thằng Tùng. Nhanh như chớp, nó bỏ cả múi bưởi vào miệng.

Tôi bực quá, phết vào mông nó. Thế rồi, nó với cái Thúy hùa tới cù tôi. Chúng làm tôi cười sặc đến mức nói không thành tiếng. Tôi cố gào lên: “Mẹ ơi, cứu con với!”.

- Cái gì đấy. Hai đứa kia đang làm gì chị đấy hả? Làm gì thì làm tiếp đi.

Ôi, mẹ ơi. Hai đứa em được dịp lấn tới. Cho đến khi tôi giả vờ đau bụng, chúng mới tha.

Cha nói với mẹ: “Nhà có ba đứa thôi mà đã thế này. Thêm vài đứa nữa chắc là loạn mất, tranh nhau ăn, cãi nhau chí chóe suốt ngày”.

- Thế mới vui. Con khảnh ăn hay hiền thù lù thì chán lắm. Cha nó chịu khó đi làm. Chuyện ở nhà cứ để tôi. Bọn nó nghịch ngợm thế thôi chứ biết nghe lời, phụ mẹ việc nhà, việc đồng áng lắm đấy.

Thấm thoắt những ngày tháng thiếu niên trôi qua. Bây giờ, chúng tôi bước sang tuổi hai mươi, gần ba mươi, tiếng cười vẫn giòn tan, những cuộc tranh cướp đồ ăn vẫn chẳng thay đổi. Nhà luôn rộn ràng, nói chuyện ầm ầm như có cả huyện người.

Những lúc như thế, cha thường mắng: “Nhà có hai quả bom nổ chậm, lúc nào cũng réo như tàu thế này thì bao giờ lấy được chồng đây hả giời”. Mẹ lại nói: “Cứ để chúng nó nô đùa cho vui cửa vui nhà. Mới tí tuổi, chồng con gì”.

Ngô Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI