Thông tin căn bệnh lan tràn khắp nơi, và cuộc sống người dân bị đảo lộn, chừng ấy đủ để phải tiếp nhận nguồn tin theo cách bị động rồi.
Tôi chọn cách quay về tận hưởng cuộc sống yên bình hằng ngày, từng chi tiết nhỏ, cùng các con, trong thời gian chúng nghỉ học do trường mẫu giáo sở tại phải đóng cửa theo quy định chung.
|
Hai con của chị Minh Thuật - Toni Woelfl và Mia Woelfl trong một chuyến dã ngoại vào rừng dịp trường học đóng cửa do ảnh hưởng của dịch |
Vùng Schorndorf, thuộc Stuttgart, bang Baden Wuerttemberg, nơi sinh sống của chúng tôi, những ngày này trong lễ Phục sinh, trở nên yên ả lạ thường. Thay vì người dân quy tụ đông vui, đến thăm nhau và cùng nhau nướng thịt dịp cuối tuần, giờ đây bầu không khí vắng vẻ bao trùm. Lác đác có những gia đình nhỏ cùng nhau đạp xe quanh ngoại ô, hay những cặp tình nhân nắm tay nhau đi dạo, nhưng họ trở nên thận trọng và cố gắng giữ sự yên ả cần nhất có thể.
Người dân chọn cách "cách ly" nhau, còn tôi chọn cách xa rời internet. Không phải vì tôi hèn nhát, trốn tránh thực tế, mà bản năng sống dạy tôi lựa chọn cách nào bình yên nhất cho mình, trong thời điểm hiện tại. Chọn lựa cách truy cập mạng, để nắm bắt hôm nay đại dịch toàn cầu khiến bao nhiêu người Đức tử vong, hay có kết quả dương tính - rốt cuộc nó sẽ dẫn dắt cảm xúc của tôi đến đâu? Những gì cần biết để phòng tránh bệnh đã biết cả rồi, giờ đây cần chèo lái cảm xúc cá nhân sang một thái cực khác, yên ổn hơn. Tôi nghĩ vậy.
|
Chị Minh Thuật cùng con gái nhỏ Mia Woelfl |
Là vì nghề nghiệp hiện tại của tôi không cho phép tôi hoang mang. Tôi làm thu ngân trong một siêu thị thực phẩm lớn nhất vùng sở tại. Hằng ngày do tính chất công việc, tôi phải tiếp xúc với hàng ngàn người, kèm theo đó là hàng ngàn nguy cơ. Những thời điểm kiểu như thế này, các công sở, trường học... có thể đóng cửa, nhưng những hệ thống siêu thị thực phẩm lại hoạt động mạnh hơn bao giờ hết. Nhu cầu ăn uống của người dân, cao hơn nữa là nhu cầu tích trữ, càng phải chú trọng. Nếu tôi không giữ vững tinh thần, sẽ khiến tôi lo sợ mà bỏ việc. Điều đó thực sự nguy hiểm, nó sẽ khiến cho con thuyền gia đình trở nên tròng trành và xáo trộn.
Tôi không lo sợ vì lý do kinh tế. Nếu tôi nghỉ việc, những ưu đãi xã hội vẫn sẽ cho tôi một cuộc sống khá ổn, nhưng tôi muốn đi làm để còn dạy con, tôi nghĩ như vậy.
Nhưng thật may là chúng tôi đã được bảo vệ.
Cách đây hơn một tháng, lãnh đạo siêu thị đã thực hiện nhiều biện pháp cứng rắn để bảo vệ những người lao động của mình. Họ lập một "hàng rào" kính chắn trong suốt nơi nhân viên thu ngân ngồi và phải giao tiếp với khách hàng. Nơi làm việc ấy chỉ để hở một khoảng trống nhỏ và thấp, tránh tiếp xúc mặt đối mặt, chỉ đủ để cái thẻ ngân hàng và bàn tay khách hàng có thể tiếp cận được và tiến hành quét thẻ. Lối vào và cổng ra siêu thị, nhiều nhân viên bảo vệ được cắt cử, liên tục nhắc nhở giám sát khách hàng về việc giữ khoảng cách an toàn khi mua sắm.
Mỗi lần đi qua trường mẫu giáo của tụi nhỏ, thay vì tiếng trẻ con chơi đùa huyên náo, giờ trở nên vắng vẻ lạ thường, tôi lại thấy buồn. Những khu vui chơi trẻ em cũng bị rào chắn và treo biển cấm.
|
Một khu vui chơi trẻ em vùng Schorndorf bị rào chắn do ảnh hưởng của corona virus |
Tôi nhớ những ngày tháng Tư mùa nắng mới này, nếu như mọi năm, tụi nhỏ sẽ cùng nhau chơi cầu trượt, hay ngắt những đóa hoa bồ công anh tặng mẹ. Nhưng rồi tôi không để mình trượt dài trong thứ cảm xúc tiêu cực như vậy. Cần phải mạnh mẽ tiến lên, mọi sự sẽ ổn thôi.
Tôi vẫn cho bọn nhỏ vui chơi, nhưng theo cách khác, và phải thận trọng hơn, tất nhiên rồi. Cô hiệu trưởng trường mẫu giáo nơi hai đứa đang theo học, vẫn gửi mail cho tôi đều đặn. Tuần trước cô thông báo chiếc xe kéo thuộc sở hữu của trường, được đặt trong rừng, làm nơi nghỉ chân mỗi khi trường đi dã ngoại nơi đó, vừa được sơn sửa lại. Chiếc xe kéo ấy được tụi nhỏ mặc định là một "ngôi nhà bí mật" chứa đựng bao thứ hay ho của tuổi thơ chúng. Vậy là ba mẹ con đạp xe đạp, làm một chuyến dã ngoại vào rừng, thăm "ngôi nhà bí mật" đó.
Sau khi chụp ảnh bên chiếc xe kéo thân thương, tụi nhỏ kéo tôi vào rừng đi bộ. Chúng khiến tôi ngạc nhiên về khả năng di chuyển bền bỉ dài hơi của chúng. Trong khi tôi đi hơn 1km đã thở hắt ra, thì tụi nhỏ vẫn điềm nhiên chinh chiến tiếp. Đúng là hệ thống giáo dục Đức và cách dạy trẻ trau dồi kỹ năng sống thật khác biệt.
Những ngày cuối tuần khác trong thời điểm khó khăn này, tôi vẫn muốn giữ tinh thần cho trẻ bằng cách cùng chúng chạy bộ và đạp xe ra vùng ngoại ô, nơi vắng người. Ở đó tụi nhỏ sẽ có cả một bầu trời xanh ngắt và những bãi cỏ với đủ loài hoa rực rỡ mùa tháng Tư. Cũng là một dịp nghỉ dài hơi để bọn nhỏ tận hưởng thiên nhiên và khắc ghi những kỷ niệm đẹp trong dấu ấn tuổi thơ chúng.
Để rồi khi bệnh dịch trôi đi, khi nhịp sống hối hả quay trở lại, tụi nhỏ đã có một hành trang kha khá những kỷ niệm vui chơi "tới bến" cùng ba má chúng. Nơi ấy có chiếc nôi "gia đình", nơi các thành viên cùng nhau lớn lên, và nắm tay nhau đi qua những thời điểm thăng trầm như thế đó.
Minh Thuật (từ Baden Wuerttemberg - Tây Nam Đức)