Không được như những người phụ nữ khác, thời gian ở cữ được nghỉ ngơi thoải mái để chăm con còn tôi phải tự mình làm mọi việc khi mới sinh con được một tuần. Nhưng nỗi khổ thân thể không thấm vào đâu so với nỗi đau tinh thần mà tôi phải chịu đựng. Tôi sinh ra vốn đã bất hạnh, cha không thừa nhận tôi vì tôi không giống ba và chị gái.
|
Tôi sinh ra vốn đã bất hạnh. Ảnh minh họa |
Cha nghĩ mẹ đã lén lút ngoại tình mà có tôi, vì tôi mà ba mẹ chia tay. Đến bây giờ, tôi không biết đâu là sự thật bởi hỏi mẹ, bà chỉ ỡm ờ không trả lời thậm chí mắng chửi do tôi mà bà bị chồng bỏ. Sống cùng mẹ và chị nhưng tôi bị đối xử như một đứa con nuôi, lúc nào cũng sẵn sàng bị mắng chửi.
Biết thân biết phận nên tôi cố gắng học nghề và mở được một tiệm làm tóc nhỏ. Nhờ đó mà cuộc sống đỡ hơn, khi tôi làm ra tiền thì cách đối xử của chị và mẹ cũng khác đi. Tôi luôn khao khát có một gia đình nhỏ nên đã vội lấy chồng. Anh là khách hàng của tôi, thường đến cắt tóc, cạo râu nên dần dà nảy sinh tình cảm.
Anh có vẻ bề ngoài khá cuốn hút nhưng không có nghề nghiệp ổn định, khi lái xe thuê, lúc thì làm ở xưởng mộc. Tôi thấy thương anh khi anh kể mình từng học đại học nhưng vì hoàn cảnh không tốt nghiệp được. Tôi không hiểu hoàn cảnh ấy là gì nhưng tôi nghĩ chuyện đó không mấy quan trọng. Lúc đó, tiệm của tôi khá đông khách, thu nhập dư dả nên nghĩ mình có thể làm trụ cột kinh tế gia đình.
|
Và luôn khao khát một gia đình nhỏ |
Chúng tôi cưới nhau sau ba tháng quen biết, đó cũng là cách tôi thoát khỏi cuộc sống cô đơn hiện tại. Về làm dâu, sống chung với ba mẹ chồng không quá mệt mỏi bởi tôi đi làm cả ngày. Vì anh chưa có việc nên ở nhà phụ mẹ chuyện cơm nước, hàng tháng tôi lo tiền sinh hoạt phí nên rất êm xuôi.
Đến khi mang thai tôi mới thấy cực khổ, vì sợ hóa chất làm tóc ảnh hưởng đến con nên tôi bàn với anh sang tiệm cho người khác một thời gian để sinh con. Nhưng nếu tôi ở nhà, ai sẽ người kiếm tiền nên anh đề nghị tôi đưa tiền để mua xe chở khách. Không còn cách nào khác nên tôi đồng ý gom góp tiền dành dụm đưa cho anh.
Nhưng khi ở nhà, mẹ chồng bắt đầu khó chịu vì tôi không thường xuyên cho bà tiền. Bởi tôi buộc phải tiết kiệm chi tiêu để dành tiền lo chuyện sinh nở trong khi chồng vẫn chưa phụ thêm đồng nào. Dù mệt mỏi khi mang bầu nhưng tôi phải cáng đáng hết mọi việc bởi mang tiếng ở nhà chồng nuôi.
Nếu chỉ có vậy thì tôi cũng gắng gổ được, đằng nào khi con cứng cáp, tôi sẽ đi làm trở lại. Từ ngày mua xe, chồng không còn quan tâm đến tôi như trước, thường xuyên vắng nhà với lý do chở khách đi xa. Khi có bầu tôi tăng cân nhiều, sinh xong áo quần không vừa, muốn đi may thêm mẹ chồng lại kêu tốn kém nên đưa một bọc áo cũ của chồng để mặc tạm.
Trong khi giũ áo ra để giặt, tôi phát hiện trong túi áo chồng có mấy bức thư. Phải nói thêm rằng, dù mới sinh con nhưng tôi phải tự giặt giũ nấu nướng. Bởi lúc đó, chị gái tôi cũng sinh con nên mẹ tôi chọn nuôi chị, còn mẹ chồng lấy cớ đau khớp nhức đầu không làm được. Vì tò mò, tôi lấy ra đọc thử, tôi lặng người khi biết được quá khứ hãi hùng của chồng.
|
Tôi lặng người khi đọc lá thư |
Trong thư, người con gái tên Minh Hiền viết những dòng đọc đến tê lòng: “...đây là lần thứ hai, anh đưa con mình về với đất mẹ. Trời mưa lất phất làm em nhớ con vô cùng, ở nơi xa ấy chắc con sẽ tha thứ cho chúng ta. Em cũng yên lòng khi con được ông bà tổ tiên che chở, một ngày nào đó, em sẽ về BN thắp hương cho con...”.
Theo ngày tháng trên thư thì mọi chuyện xảy ra cách đây khoảng 3 năm rưỡi, trước khi anh lấy tôi. Suy luận từ những gì trong thư thì anh và cô Hiền đó đã có với nhau hai đứa con nhưng đều phá bỏ và được đưa về chôn cất ở quê chồng.Tôi điếng người trước bí mật này và đoán chắc gia đình chồng cũng biết.
Vì đôi lần, mẹ chồng vẫn nhắc tới cô gái tên Hiền với vẻ tiếc nuối. Vì chồng chưa về nên tôi đem thư hỏi mẹ chồng, bà chẳng ngại ngần thừa nhận, còn chỉ cho tôi hai cái am nhỏ trước nhà mà vào ngày rằm, chồng tôi đều mua sữa bánh đặt thắp hương. Bà nói: nếu gia đình con Hiền không ngăn cản thì cô không có cửa vào làm dâu nhà tôi đâu.
|
Anh tỏ ra lạnh nhạt với tôi. Ảnh minh họa |
Mới sinh con, nghe xong, tôi bị choáng, ngất xỉu phải đi cấp cứu. Sau khi bình tĩnh lại, tôi hỏi chồng, anh ta không những không giải thích mà còn mắng tôi vì lục lọi thư từ riêng và tôi chẳng là gì mà anh phải khai báo. Qua một vài người chị em bên nhà chồng, tôi mới tìm hiểu được sự việc.
Chồng tôi ngày trước đậu vào trường công an rồi có yêu cô gái tên Hiền, hai người từng chung sống với nhau như vợ chồng. Vì gia đình cô Hiền không đồng ý nên kiện cáo khiến chồng tôi bị đuổi học. Trong thời gian đó, cô Hiền có thai hai lần nhưng đều phá bỏ và được chồng tôi đưa về quê chôn cất thờ tự.
Sau đó, gia đình ép cô Hiền lấy người khác, chồng tôi thất tình vất vưởng trở về quê rồi gặp và lấy tôi. Tôi càng đau khổ khi biết đây là lý do chồng đặt tên con gái là Minh Hiền – theo tên người tình cũ. Sau một thời gian đắn đo, tôi nghĩ, dù sao mọi chuyện đã là quá khứ nên tôi có thể bỏ qua để chung sống với chồng.
Nhưng tôi lại biết thêm nhiều chuyện không ngờ khác, dù đã có gia đình riêng nhưng cô Hiền vẫn gọi điện hỏi han mẹ lẫn bà con bên chồng tôi. Nghe đâu, cô ấy giàu có và mới đây chuẩn bị ly hôn chồng và có ý nối lại tình xưa với chồng tôi. Có thể, đây là lý do chồng tôi đòi mua xe chở khách để ra Bắc hẹn hò người tình cũ. Và từ lúc đó anh tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm đến tôi.
Việc mẹ chồng đưa bọc áo cũ có thư có phải là cố ý để tôi biết mọi chuyển để dễ bề hất tôi đi không. Bao nhiêu ý nghĩ làm tôi rất rối trí. Liệu tôi có thể giữ được chồng khi không có tình yêu, nhìn đứa con thơ dại tôi chỉ muốn chết. Giờ đây ly hôn, tôi chỉ có hai bàn tay trắng vì đã giao vốn cho chồng mua xe mà tiếp tục chung sống thì tôi chỉ là vợ trên danh nghĩa mà thôi.
Cẩm Lệ