Anh không có gì nổi bật, chỉ duy nhất anh có đôi mắt sâu với ánh nhìn đăm chiêu, giọng nói ấm áp và làn da ngăm đen mạnh mẽ. Ngày ấy, anh vốn là con nhà khá giả ở một vùng biên giới được tỉnh ưu tiên cử đi học sư phạm Ngữ Văn để về phục vụ quê hương. Còn tôi đang là sinh viên chính quy tại trường.
Vào năm thứ 4, chúng tôi chung một nhóm thực tập, về chung một trường. Đó là định mệnh để chúng tôi yêu nhau và làm khổ nhau.
|
Quãng thời gian yêu thật đẹp, ai biết rồi mọi thứ sẽ rất tồi tệ. Ảnh minh họa |
Dù bạn bè hết sức khuyên can, bởi anh nổi tiếng “sát gái” nhưng tôi không thể dứt anh ra được. Quãng thời gian đó thật đẹp, tôi lạc lối trong cảm giác mơn man khi ở cạnh anh, chìm đắm trong đôi mắt sâu hút say đắm anh dành cho mình… Và rồi, tôi ngã vào vòng tay anh, nụ hôn say đắm, bàn tay ham hố ấy chiếm hữu lấy thân thể tôi.
Ngày tôi kết thúc kỳ thực tập và chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp, cũng là lúc tôi biết mình có bầu, cũng là vỏn vẹn 3 tháng chúng tôi quen nhau. Vốn là một đứa con gái ngoan ngoãn, an phận, chỉ biết mỗi việc học… Giờ đây mọi thứ bắt đầu đảo lộn, tôi lo sợ không biết ăn nói sao với ba mẹ. Hoảng hốt, rối bời, tôi bấu víu vào sự mạnh mẽ của anh.
Thế nhưng bất ngờ thay, anh lại chối bỏ, anh cũng sợ hãi không kém gì tôi, anh sợ con sinh ra không đủ đầy như con người ta, anh sợ mình chưa chuẩn bị tinh thần làm bố, anh không muốn lập gia đình khi hai bàn tay trắng… Và anh quyết định đưa tôi đi bỏ đứa bé, rồi tính sau.
|
Ảnh: Internet |
Hôm đó trời mưa tầm tã, đầu óc tôi mụ mẫm bởi nỗi đau quá lớn, tội giết con mình. Anh thì luôn động viên chỉ là một giọt máu thôi mà, rồi mình sẽ ổn. Thế rồi, bác sỹ kết luận thứ nhất sức khỏe tôi yếu, thứ hai thành tử cung tôi khá mỏng nếu nạo phá thai nguy cơ vô sinh sẽ rất cao. Lời bác sỹ nói không làm tôi sốc bằng thái độ của anh, trước sau anh vẫn không thay đổi quyết định của mình.
Sau một hồi cãi vã ở bệnh viện, anh hậm hực ra về tức giận đổ lên đầu tôi vô số lời nói khó nghe. Nước mắt cứ thế tuôn trào… Cuối cùng, tôi quyết định nói chuyện với cô chủ nhiệm khoa. Vì tôi vốn chăm ngoan học giỏi nên thầy cô rất thương, cả khoa đã vào cuộc. Thầy cô làm tư tưởng cho anh, rồi về nhà nói chuyện với ba mẹ hai bên… Và cuối cùng một đám cưới diễn ra tốt đẹp.
|
Tôi đã sai khi đã yêu anh quá vội vàng, đã sai khi cần một danh phận. Ảnh minh họa |
Sau khi tốt nghiệp, anh vốn là diện được cử đi nên được bố trí việc làm ngay, còn tôi vẫn thất nghiệp, trong khi bụng mang dạ chửa nên ở nhà phụ ba mẹ anh làm vườn…
Anh đi làm mấy tháng tôi đã phát hiện anh ngoại tình. Cô gái đó chính là người bán quán cà phê trước cơ quan anh. Nghĩ rằng vợ bầu bì có thể anh thiếu thốn mới tìm cách giải quyết bên ngoài như thế nên tôi nhờ em trai anh chở lên gặp và nói chuyện. Thế nhưng mọi chuyện diễn ra khá tồi tệ, cô ấy đứng ở trong quán chửi ra, cô ấy bảo tôi ngu chồng mới đi ngoại tình, cô ấy bảo tôi bẫy anh nếu không chẳng có đám cưới nào, vì trách nhiệm thôi…
Tôi đứng chết như trời trồng, mặc cô ấy xỉa xói. Những lời nói ấy của một kẻ xa lạ đối với tôi là vô nghĩa nhưng nó lại như vết dao cứa từng nhát vào da thịt khi tôi biết đó chính là những lời chỉ có từ miệng anh ra cô ta mới biết.
Sau sự việc ấy, cuộc hôn nhân của chúng tôi càng tồi tệ hơn, anh ít về nhà, ít gọi điện… Mà có về nhà, anh cũng viện cớ để bán thứ này, bán thứ nọ lấy tiền. Số tiền vàng cưới dần ra đi, mảnh đất ba mẹ cho làm của hồi môn cũng bị anh bán lấy cớ đầu tư làm ăn… Tìm hiểu tôi mới biết, anh đã dồn tiền đưa cô ta về Cần Thơ xây tổ mới.
|
Ánh mắt của anh, tôi biết họ không đơn giản chỉ là mối quan hệ "bóc bánh trả tiền". Ảnh minh họa |
Rồi cũng tới ngày tôi chuyển dạ sinh con, một mình trong bệnh viện, bên đứa con đỏ hỏn. Tôi tự hỏi, mình còn gì? Có lẽ tôi đã sai ngày từ bước đầu tiên, khi cần một danh phận. Và có lẽ cái gì nhanh có được sẽ không được quý trọng...
Tôi sinh một ngày thì cha mẹ cũng biết tin, ông bà bắt xe vào quê anh chăm tôi, ngày xuất viện, chính ông bà thuê xe đưa hẳn tôi về nhà, về nơi tôi đã được sinh ra. Tôi lại được yêu thương, nâng niu, lại là con gái rượu của cha mẹ mình.
Nhìn cha mẹ chăm bón cho mẹ con tôi từng chút, không mảy may nhắc đến nỗi đau trong tôi, tôi biết mình cần làm gì. Chỉ là tôi đã yêu sai cách, sai người… tôi sẽ sửa sai làm lại từ đầu.
Giờ đây tôi đang là một cô giáo văn giỏi ở quê tôi. Tôi có một mái ấm mới với một cậu con trai đáng yêu. Con gái đầu lòng của tôi cũng đã học lớp 4. Năm con học lớp 2, anh có trở lại một lần năn nỉ tôi hồi tâm nhưng tất cả đều vô ích. Thậm chí khi anh vừa bước chân ra khỏi sân nhà, bố tôi còn lấy nước rửa đi. Tất cả đều đã là quá khứ cần gột rửa.
Hà My
(Tuy Hòa)