Nghề của tôi là cứ phải chạy xe máy hết chỗ này đến chỗ khác, từ nội thành đến ngoại thành, vào các khu dân cư... Thật lòng, tôi cảm thấy rất vui những khi đi qua những con đường hoa với đủ sắc màu ở Bình Chánh, Củ Chi, những con hẻm xanh - sạch - đẹp, hoặc thấy những bức tranh cổ động bảo vệ môi trường. Càng vui khi những con đường hoa, hẻm xanh - sạch - đẹp ấy xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Nó phần nào cho thấy ý thức vì cộng đồng của người dân ngày càng được nâng lên.
Nhưng trái với niềm vui ấy là một nỗi buồn khó tả. Trong lúc các chị phụ nữ, các em thanh niên, các ông bà cựu chiến binh… đi dọn rác, vẽ tranh tường và trồng từng cây non thì lại không ít kẻ nửa đêm lén mang rác vứt bậy ra đường, vẽ/viết bậy lên tường và bức tử cây xanh vì lòng ích kỷ cá nhân.
Mới mấy tháng trước, tôi đi bộ thể dục tại một khu dân cư rất đẹp ở Thủ Đức, tình cờ thấy một đám cháy ngay bên gốc cây xanh đã cao gần chục mét nằm ngay góc đường. Tôi dập lửa và bươi đống rác ra xa gốc cây. Đi một vòng gần hai cây số, quay lại chỗ cũ, tôi lại thấy lửa cháy. Người đốt lửa chẳng lén lút mà công khai gom rác bao xung quanh gốc rồi mới đốt. Tôi lại dập lửa và ra cổng báo bảo vệ. Anh bảo vệ cho biết, hàng cây đã trồng được 15 năm, từ khi khu dân cư hình thành, kẻ đốt cây chính là chủ căn biệt thự đẹp nằm ngay góc đường. Anh ta đốt gốc cây nhiều lần và cũng đã được nhắc nhở nhiều lần. Một tuần sau, có dịp đi ngang qua, tôi thấy cây đã chết.
Trước đó, báo chí cũng đã phản ảnh rất nhiều về chuyện “bức tử cây xanh”. Lý do dẫn đến việc giết cây thường xuất phát từ lòng ích kỷ cá nhân như do cây nằm trước nhà, gây cản trở việc làm ăn buôn bán; do tin vào phong thủy; hoặc do thích trồng một loại cây nào đó mà tìm cách giết chết cây đang sống để trồng thứ cây mình thích, bất chấp có phù hợp với cảnh quan chung hay không.
Từ chuyện “bức tử cây xanh”, lén mang rác vứt bậy ra đường, vẽ/viết bậy lên tường, cho thấy: việc “xây” là rất khó, nhưng phá thì quá dễ! Trồng một cây xanh phải mất 5-10 năm cây mới nên dáng, nên hình, nhưng chỉ một vài mồi lửa của kẻ ích kỷ nào đó là cây đã chết. Hằng tuần, hằng tháng, các lực lượng phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh vẫn phải ra quân tổng vệ sinh trong các khu dân cư, nhưng chỉ một, hai ngày sau là rác lại xuất hiện trở lại, một tuần sau thì rác đã ngập ngụa, thành đống.
Rác không tự sinh ra mà phải có người vứt nó ra môi trường. Mỗi gia đình lén vứt một bọc rác, thậm chí một cọng rác, thì chẳng bao lâu đường sá sẽ đầy rác. Vì thế, ngoài việc chăm sóc quét dọn cho ngôi nhà của mình thêm sạch, trồng thêm cây cho nhà mình thêm xanh thì mỗi người cũng phải giữ gìn cho đường sá thêm sạch, hè phố thêm xanh, không vứt rác bậy, vẽ bậy và bức tử cây xanh.
Bích Loan