Mỗi ngày tôi làm việc 18 tiếng, vì chồng xem việc nhà là của vợ

29/03/2017 - 15:38

PNO - Tôi chọn 'dấn thân', nhưng cũng chọn cả 'lùi bước' để tự tay chăm sóc chồng con. Vì thế, tôi thấy mình như một siêu nhân!

Tôi đồ rằng, khi tôi liệt kê một ngày thường nhật của tôi, nhiều chị em khác cũng sẽ nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của mình trong đó.

Moi ngay toi lam viec 18 tieng, vi chong xem viec nha la cua vo
 

Buổi sáng tôi thường thức dậy lúc 4h45. Vớ lấy bộ đồ tập đã để sẵn từ đêm trước tôi mặc vội vàng vào, cột tóc, rồi đi nhanh xuống bếp. Tôi sẽ lấy một thứ gì đó đã định sẵn ra để chút nữa nấu bữa sáng, và tôi vội vàng đạp xe đến chỗ tập.

Tôi đã có 2 con và sắp 40 tuổi, bụng tôi thì đã chảy xệ với hàng trăm vết rạn mà chồng tôi vẫn điển trai, vì vậy trong khi chồng ngủ say, tôi vừa ngái ngủ vừa chạy nhanh đến phòng tập. Tôi chọn tập erobic vì tiếng nhạc sôi động khiến tôi bừng tỉnh.

Tập xong tôi vội vã đạp xe trở về, trên đường không quên ghé mua bánh mì, một miếng thịt hoặc chút rau… Về nhà tôi sẽ lao ngay vào bếp, chế biến nhanh một bữa sáng cho hai con. Khoảng 6h20 tôi gọi con dậy. Ơn trời, con tôi đã khá lớn nên có thể tự làm vệ sinh và ăn sáng. Trong khi đó, tôi vội vã đi tắm, thay đồ và 6h45 phút 3 mẹ con tôi phải ra đến cổng.

Vì thế, tôi hầu như không bao giờ có thời gian dừng lại trang điểm nhẹ, xịt nước hoa hay thoa lotion. Tôi sẽ đưa từng đứa đến trường của chúng, rồi vội vàng chạy nhanh đến công ty, tôi cần bấm vân tay lúc 8h mà nhà tôi cách công ty đến 45 phút chạy xe. Chú bảo vệ công ty hôm nào cũng thấy tôi mặt mày nhợt nhạt, quăng xe ở vỉa hè, chạy ào vào bấm cho kịp giờ.

Moi ngay toi lam viec 18 tieng, vi chong xem viec nha la cua vo
 


Sau đó tôi đi gởi xe và ăn gian chút thời gian để mua vội bữa sáng, cà phê. Khi ngồi vào bàn làm việc, tôi mới có chút thời gian thoa kem dưỡng, trang điểm nhẹ, ăn sáng và bắt đầu làm việc. Hết 8 tiếng ở công sở, buổi chiều tôi lại vội vã vượt bao ngả 4 kẹt xe để đón con. Có hôm 3 mẹ con tạt ngang vào chợ mua thêm gì đó về nấu “bữa tươi”.

Về đến nhà, tôi thả ngay cái giỏ và bước vào bếp. Tôi bắt đầu nấu bữa tối thật nhanh. Vì thế  đôi khi nhận ra mình như một siêu nhân, hai tay hai bếp với ngổn ngang rau củ, thực phẩm trên bếp. Có vài món phải nấu lâu thì tôi tranh thủ đi lau dọn nhà, luôn miệng nhắc nhở con cái chuyện nọ chuyện kia. Đa phần các bữa tối, khi chồng tôi về đến nhà, cơm canh nóng dọn ra tôi chưa kịp thay bộ đồ công sở ra.

Ăn cơm xong, tôi lại dọn dẹp chén bát, rửa chén, rồi là lúc trút bỏ bộ đồ công sở. Tắm vừa xong tôi vào phòng học của con, nhắc xem con cần học gì, cần chỉ bảo gì… Quay qua đã 9h, tôi nhắc con uống sữa, đánh răng, đi ngủ.

Con ngủ rồi, tôi tiếp tục 1 vài việc vặt khác như phơi đồ, cho đồ dơ vào máy, đi tưới cây, nghĩ xem ngày mai ăn gì, sáng mai ăn gì và chế biến sơ qua. Tôi đi ngủ lúc 11h đêm và hôm sau cứ thế nối tiếp.

Moi ngay toi lam viec 18 tieng, vi chong xem viec nha la cua vo
 

Bạn sẽ thắc mắc vậy chồng tôi làm gì? Sao anh ấy không giúp tôi? Chồng tôi là một doanh nhân. Anh ấy cũng nhiều việc. Về nhà anh vẫn liên tục nghe điện thoại và tiếp khách ở phòng làm việc. Tôi quen để anh lo công việc của mình nên lâu dần thành một lề thói trong nhà. Anh nghiễm nhiên coi tất cả việc nhà là của tôi. Hôm nào anh không có việc, anh sẽ nằm xem tivi chờ tôi nấu.

Anh ít khi ngó xem con đang học gì, nhưng nếu con có vấn đề ở trường, anh sẽ nói như trách móc tôi thiếu trách nhiệm. Anh tạo ra kinh tế chính trong nhà, vì thế, tiếng nói của anh mạnh hẳn so với tôi. Tôi than vãn, anh sẽ đem việc trọng đại của anh ra so, đưa lên cán cân kinh tế và tôi thấy xấu hổ với việc than vãn của mình.

Anh nhiều lần nói tôi nghỉ việc đi, anh đủ sức lo, nhưng đồng lương của tôi dẫu không đủ lo cho bản thân tôi cũng không muốn buông. Bởi chỉ vì một điều, tôi muốn có một sự an ủi, đong đếm cụ thể để nhìn thấy giá trị của mình, dẫu rất nhỏ bé.

Tôi muốn mặc đẹp, nghe những lời khen tặng để cảm thấy tự tin lên, nó chính là động lực khiến tôi vui vẻ hạnh phúc khi quay cuồng với việc nhà. Và tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi mua một chiếc váy mới từ lương của mình.

Thảo Nguyên

(TP. HCM)

Sau cuộc tọa đàm Phụ nữ chọn gì: Dấn thân hay 'lùi bước'?, báo Phụ Nữ tiếp tục nhận được sự chia sẻ của bạn đọc qua những câu chuyện mà bây giờ họ mới có dịp viết ra.

Bài cho chuyên đề Phụ nữ chọn gì: Dấn thân hay 'lùi bước'?, xin gửi về địa chỉ: toadamonline@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI