Mới cưới về đã thấm cảnh cơn ác mộng mang tên… em chồng

24/01/2019 - 10:28

PNO - Cô em chồng tôi lại vô duyên đến mức không thể chịu nổi và cả nhà chồng cũng không hề có vấn đề gì về việc đó.

Người ta thường nói hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu, trước đây tôi không tin. Nhưng sau khi cưới, sống chung với nhà chồng thì tôi đã tin hoàn toàn. Bởi dù vợ chồng yêu thương nhau đến mấy mà có những tác động ngoại cảnh bên ngoài thì cũng dễ dàng khiến cả hai cách xa nhau nhiều hơn. Câu chuyện của tôi là một trong số đó. Dù mới cưới được 6 tháng nhưng tôi nhìn cô em chồng là thấy ác mộng, thật sự sợ hãi không biết phải chịu đựng đến bao giờ mới có thể tỉnh dậy sống cuộc sống bình thường được nữa.

Moi cuoi ve da tham canh con ac mong mang ten… em chong

Ảnh minh họa.

Cô em chồng bằng tuổi tôi, nhưng lấy chồng trước tôi 3 năm và nay đã có một bé trai 2 tuổi. Chồng cô đi xuất khẩu nước ngoài nên cô dắt con về ở nhà ngoại cho tiện và tiết kiệm chi phí. Tôi không có ý kiến gì, cũng nghĩ chắc chẳng sao cả, thêm người thì thêm vui. Nhưng cô em lại vô duyên đến mức không thể chịu nổi và cả nhà chồng cũng không hề thấy có vấn đề gì về việc đó. Tôi đi làm từ sáng sớm đến khoảng 7g tối mới về, thì để phần tôi sẽ là một chút thức ăn cùng với mâm bát đĩa, xoong nồi chất đống để rửa dọn. Tôi ăn vội rồi rửa bát xong cũng đã 10g đêm, ngày nào cũng vậy.

Trong nhà tắm chung luôn là 2 chậu đồ đầy ắp mà mẹ chồng thường nhẹ nhàng bảo “con tranh thủ sáng mai dậy sớm giặt cho cả nhà nhé”. Vậy là 5 rưỡi sáng mỗi ngày tôi đã phải dậy để phân loại áo quần, nhặt những thứ phải giặt tay như áo sơ mi, đồ lót ra giặt và bỏ đồ còn lại vào máy giặt. Còn nhớ có hôm tôi lỡ bỏ sót một chiếc quần short màu trắng của cô em chồng vào máy giặt, khi lấy ra bị loang vài vết hồng từ chiếc áo thun. Cô cầm chiếc quần lên hỏi gằn giọng “chị tức em thì nói một câu chứ không cần phải trả thù em thế này đâu!”. Tôi ớ người, rối rít xin lỗi và ngỏ ý mua đền một chiếc khác nhưng người ta không cần.

Moi cuoi ve da tham canh con ac mong mang ten… em chong

Ảnh minh họa.

Cũng kể từ đó, cô ấy ngày càng trở nên quá quắt hơn, bẩn thỉu và bày bừa hơn gấp bội như rõ mục đích là để tôi dọn rửa mệt nghỉ. Cả ngày ở nhà cô chỉ nằm ngủ, lướt mạng đọc báo và ăn nhưng cái vỏ kẹo cũng không đi vứt nổi, để bừa bãi khắp mọi nơi trong phòng khách. Giường trong phòng của cô ấy chăn màn cũng không bao giờ thèm gấp gọn vì bảo để trưa, tối lại ngủ luôn cho tiện. Chưa kể mẹ chồng còn bênh, bảo nó ở nhà chăm con vất vả trong khi đứa con được gửi đi nhà trẻ, đến giờ bà đi đón hộ, về lại tắm rửa, nấu cháo và cho ăn hộ.

Cách đây 2 tháng, ngay giữa bữa ăn cuối tuần, mẹ chồng lại bảo với vợ chồng tôi: “Dạo này thực phẩm đắt đỏ hơn, các con cố gắng đóng thêm tiền ăn phụ mẹ nữa”. Vậy là tiền ăn bị đội lên 3 triệu mỗi tháng chưa kể những thứ chi tiêu, lặt vặt mà vợ chồng tôi bỏ ra trong gia đình. Nhưng tôi phần nào đoán ra được việc mình phải đóng thêm tiền là để nuôi cô em chồng. Vậy là tiền đi làm của hai vợ chồng tôi gần như chỉ đủ để nuôi cả nhà nội và không hề tích cóp được gì nhiều. Đến mức thấy thiếu thốn quá chúng tôi còn bàn nhau chưa đẻ con vội vì sợ con khổ. Nhưng nhìn em chồng cứ nhẩn nha, ăn ở chây bừa, lại áo quần mới chưng diện thường xuyên, tôi thật sự cảm thấy uất ức vô cùng.

Moi cuoi ve da tham canh con ac mong mang ten… em chong

Ảnh minh họa.

Nhưng chuyện nào đã dừng ở đó khi vừa tối nay, mẹ chồng lại gọi tôi vào phòng, nói: “Cái Hoa nó đang muốn mở cửa hàng quần áo ở trước nhà mình vì dù gì cũng có vị trí đẹp gần ngã tư. Em nó còn đang thiếu vốn, con xem có thể xoay đâu giúp em được khoảng 50 triệu không? Chứ bố mẹ cũng sức cùng lực kiệt sau khi lo xong đám cho hai đứa rồi!”. Nghe mẹ chồng nói mà tôi há hốc mồm không biết phải trả lời sao nữa. Bà biết tôi làm lương khá nhưng mà vắt kiệt tôi thế này thì tôi cũng đến chịu. Rồi khi tôi nói với chồng, anh lại còn chẳng nói gì, anh bảo để anh nghĩ. Anh nghĩ tức là anh sẽ xoay để vay mượn hộ em gái anh ư?

Tôi thấy mình chẳng khác gì đang bị em chồng lợi dụng, cảm thấy như cả gia đình này phải vun vào để lo cho cô ấy sống sung sướng còn mặc kệ tôi thế nào cũng được vậy. Nếu mỗi ngày cứ trôi qua thế này, cuộc sống tôi sẽ trôi về đâu? Đến bao giờ tôi mới có thể sinh con, mới có thể được hạnh phúc bình yên bên chồng tôi?

H.Hoa (Quảng Ninh)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI