Mọi bức hình hạnh phúc trên mạng đều ẩn chứa nỗi đau?

19/05/2022 - 10:55

PNO - Tôi cảm giác mỗi ngày mình đều cố đè chặt cảm giác đau đớn và hận thù xuống, nhưng chỉ cần có dịp, nó sẽ bùng nổ dữ dội gấp mấy lần.

 

Đừng vội nhìn những tấm hình lung linh hạnh phúc mà hiềm tỵ (Ảnh minh họa)
Đừng vội nhìn những tấm hình lung linh hạnh phúc trên mạng xã hội mà hiềm tỵ (Ảnh minh họa)

Cuộc đời tôi đã thay đổi ngay từ giây phút ấy: phát hiện ra tin nhắn thân mật giữa chồng mình và một cô gái khác.

5 năm về trước, tôi vẫn là một người đàn bà yêu chồng, luôn hạnh phúc và tự hào về gia đình của mình. Bố mẹ hai bên khỏe mạnh, yêu thương và chăm lo cho con cái. Công việc của hai vợ chồng đều ổn định, dù không thu nhập cao nhưng cũng gọi là đủ để sống thoải mái, không phải quá dè xẻn chi tiêu. Và chúng tôi có một trai, một gái ngoan ngoãn đáng yêu.

Tôi luôn tin tưởng rằng chồng mình là một người đàn ông thương yêu và có trách nhiệm với vợ con. Anh sống rất đúng mực, không rượu chè nhậu nhẹt, không đàn đúm bạn bè; hết giờ làm sẽ về nhà và đến tối là dạy con học bài. Tôi đã từng nghĩ rằng dù 99% đàn ông trên đời này đều ngoại tình đi nữa thì chồng tôi chắc chắn sẽ nằm trong số 1% còn lại. Nhưng có lẽ chuyện ở đời càng tin tưởng, càng kỳ vọng nhiều thì những đau đớn phải nhận càng lớn.

Lần ấy, tôi liên tục đọc được những tin nhắn lạ hiện lên ở màn hình điện thoại của chồng. Tôi hỏi nhiều lần, chồng tôi đều phủ nhận: “Làm gì có chuyện gì, em đừng đa nghi nữa!”. Sau đó, chồng tôi xóa những tin nhắn ấy đi. Và tất cả những gì tôi có thể hỏi ra được là chồng tôi đã giới thiệu em gái của một người bạn vào công ty. Cô ấy làm việc chưa quen nên hỏi anh mấy chuyện.

Tôi thấy hơi gợn trong lòng, vì trước đó anh luôn chia sẻ mọi chuyện ở nơi làm việc với tôi, sao lại phải xóa tin nhắn đi và lấy lý do là sợ tôi hiểu nhầm. Vì không có bằng chứng, tôi không biết bắt bẻ chồng tiếp thế nào.

Cho đến một ngày, tin nhắn hiện lên vào lúc nửa đêm là: “Chấm dứt thôi anh ạ. Em không muốn mình cứ phải tiếp tục như thế này nữa”. Tôi đứng hình, gọi chồng dậy. Đó là khi anh không thể chối cãi nữa nhưng vẫn cố khăng khăng “không có chuyện gì đi quá giới hạn”.

Tôi như phát điên kể từ giây phút đó, nhất là trước thái độ mập mờ và không chịu thừa nhận của chồng. Tôi muốn biết phía sau họ là những chuyện gì, đã từng làm gì với nhau và trong đầu tôi là hàng ngàn câu hỏi về việc vì sao chồng tôi lại có thể phản bội tôi như thế.

Nhưng đối diện với tất cả những giãy giụa và buộc tội từ phía tôi, chồng tôi chỉ nói đúng 2 câu lặp đi lặp lại: “Anh xin lỗi. Mọi chuyện không như em nghĩ”. Tôi không nhận được bất kỳ một lời giải đáp nào, không biết làm thế nào để trấn an chính mình, không biết phải tin chồng sao nữa.

Ảnh minh họa.
(Ảnh minh họa)

Từ đó, tôi sống trong sự đa nghi, ngờ vực, nhất là khi cô gái ấy vẫn làm việc ở đó và chồng tôi thì không thể chuyển chỗ làm. Tôi thường bí mật đào xới điện thoại của chồng nhưng không phát hiện ra điều gì. Tôi cho rằng anh đã xóa hết. Chồng đi làm về muộn, tôi suy diễn rằng anh đang bận ở bên cô kia. Chồng không trả lời tin nhắn ngay, tôi chì chiết rằng anh đang bận nhắn tin với nhân tình. Tôi gọi điện tra khảo để xem anh đang ở đâu, cố lắng tai nghe xem bên cạnh anh có ai không. Thấy chồng vô tâm với con hoặc đi làm vào thứ Bảy, tôi đào xới chuyện cũ, bảo tâm trí anh bận yêu đương, nghĩ cách đối phó với vợ…

Tôi bị ám ảnh, mỗi tuần, mỗi tháng, liên tục đưa chuyện ấy ra để dằn vặt chồng mình và bắt anh phải xin lỗi. Nhưng dù nhận được lời xin lỗi, tôi lại không hề thấy hả dạ và nguôi ngoai được phần nào. Mọi chuyện vẫn cứ mập mờ, không rõ ràng. Niềm tin về chồng tôi trước lớn bao nhiêu thì sự nghi ngờ nay lớn bấy nhiêu.

Chuyện đã xảy ra 5 năm, những lá đơn ly hôn đã được viết ra không biết bao nhiêu lần vì đôi bên đều cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức, nhưng rồi cuối cùng, tôi vẫn hèn nhát cất đi. Thời gian mà tôi kìm nén được nỗi đau, cố gắng không “gây sự” có dài hơn, mỗi tháng tôi chỉ nhắc lại 1 lần, nhưng thật sự tất cả tổn thương, nỗi sợ vẫn còn đó. Tôi không biết mình sẽ phải sống chung với nỗi đau này bao lâu nữa, chỉ biết rằng có một cục u cứ ở trong mình mà không cách nào phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn được.

Tôi vẫn đăng những hình ảnh gia đình, vợ chồng lên Facebook. Trước mặt gia đình, bạn bè, tôi vẫn ứng xử như một người vợ hạnh phúc. Tôi thấy mình rất giỏi che đậy, nhưng tôi cũng tự hỏi rằng liệu có phải mình tôi như thế? Có phải tất cả những người đàn ông trên đời này đều sẽ “say nắng” hoặc ngoại tình? Có phải phía sau những bức ảnh một cặp đôi hạnh phúc trên Facebook đều là nỗi đau của sự phản bội?

Thu H. (Hà Nội)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI