Mới 2 tuổi, con đã dạy mẹ nhiều bài học

10/04/2017 - 15:31

PNO - Mẹ hay hỏi: “Con thương mẹ hay thương ba?” rồi mớm luôn câu trả lời cho con là “thương mẹ”. Ba con cười: “Mưu hèn kế bẩn”.

Con xúng xính trong chiếc váy hồng, miệng bi bô, tay múa theo điệu hát: “Hai bàn tay của em đây em múa cho mẹ xem…”. Mấy dì ngồi vỗ tay rần rần, mẹ thì rơm rớm nước mắt. Con gái mẹ tròn hai tuổi.

Moi 2 tuoi, con da day me nhieu bai hoc
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Những vết rạn da trên bụng mẹ vẫn còn rõ, mắt mẹ vẫn quầng thâm vì chưa có đêm nào được yên giấc, nhà cửa dọn dẹp mãi vẫn không thể gọn gàng… Bao nhiêu điều xáo trộn từ khi con xuất hiện bên đời mẹ và cũng có biết bao điều mẹ học được từ con.

Mẹ rất sợ bóng tối, sợ những con vật da trơn hoặc nhiều chân. Hậu quả là mẹ không thể đi ban đêm một mình, không dám đụng vào mấy con vật mẹ cho là gớm ghiếc và đáng sợ ấy.

Ấy vậy mà con - một đứa trẻ bé xíu - lại dám một mình đi vào phòng ngủ tối om, dám chập chững ra sân khi ngoài trời đen kịt để tìm ba, dám thò tay bắt con cóc, dám nghịch với con sâu cuốn chiếu bò giữa nhà… Nỗi sợ hãi có thể do người khác hù dọa, nhưng thường là do mình tự tạo ra rào cản tâm lý cho mình.

Mẹ rất yêu con, lẽ tất nhiên, mẹ luôn muốn chọn cho con những người bạn tốt nhất để không ai làm con tổn thương. Xung quanh nhà mình, có nhiều đứa trẻ lớn hơn con chút đỉnh. Một hôm, có hai bạn chạy thẳng vào nhà mình vì thấy con đang đạp chiếc xe đồ chơi. Hai bạn đó vô tư đẩy con ra khỏi xe rồi chiếm luôn chiếc xe của con.

Mẹ không thể nói bạn con ra ngoài, vì dù sao chúng cũng là con nít, lại là con của mấy người cùng xóm. Con năn nỉ các bạn cho con ngồi xe… của mình. Hai bạn nhỏ thấy mẹ ở đó nên e dè đứng dậy nhường xe lại cho con. Được một lúc, chúng lại xông vào tranh cướp xe của con. Hai bên la hét, giằng co quyết liệt.

Mẹ định can thiệp nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy con đẩy hai bạn kia ngã, còn mình nhanh chóng leo lên xe chạy mất. Mẹ kinh ngạc với sức mạnh bộc phát của con. Mẹ học được rằng, hãy nhã nhặn đối với những ai vô tình cướp đi niềm vui của mình, nhưng nếu đó là cố tình thì phải chiến đấu đến cùng. Một chút tổn thương đôi khi sẽ tạo nên sức mạnh. Vì thế, mẹ cũng không còn sợ sự tổn thương nhiều như trước.

Con là đứa trẻ rất khó ngủ. Dù trưa hay tối, dù con đang tỉnh hay buồn ngủ đến rục người, mẹ vẫn phải à ơi hơn cả tiếng đồng hồ. Đã vậy, mẹ phải hát theo bài con yêu cầu. Có khi mẹ chỉ hát đúng một bài trong cả tiếng đồng hồ ấy, có khi mẹ như cái ti vi bị con cầm remote điều khiển, chưa hát được một câu trọn vẹn đã phải liên tục đổi sang bài khác.

Moi 2 tuoi, con da day me nhieu bai hoc
Ảnh minh họa.Nguồn: Internet

Vậy mà, chẳng bao lâu, con đã thuộc hết mấy bài hát của mẹ. Đêm đêm, mẹ con mình “song ca”, xong thì con ngủ. Kiên nhẫn sẽ đem lại những kết quả hơn cả mong đợi. Cảm ơn con vì đã cho mẹ hiểu điều đó.

Mẹ hay hỏi: “Con thương mẹ hay thương ba?” rồi mớm luôn câu trả lời cho con là “thương mẹ”. Ba con cười: “Mưu hèn kế bẩn”. Vậy mà ba cũng áp dụng cách của mẹ, hàng ngày thủ thỉ vào tai con, bắt con nói đi nói lại: “Thương ba nhất nhà, thương mẹ nhì nhà”.

Con trở thành cái máy phát thanh, nói những điều mà ba mẹ muốn nghe. Rồi một hôm mẹ gặp chuyện buồn, nằm ỉu xìu, con vội vã đến bên, ngó nghiêng ngó dọc một hồi rồi đến kề má vào má mẹ, tay ôm chặt cổ mẹ. Chỉ vậy thôi mà mẹ nghẹn ngào. Tình thương đâu cứ phải là lời nói, đúng không con?

Con ghét đi nhà trẻ (mà hầu như bạn nhỏ nào cũng vậy). Sáng sớm, vừa mở mắt, câu đầu tiên con nói là “ở nhà với mẹ”. Mẹ cũng sợ buổi sáng, sợ phải mặc áo ấm, đội mũ cho con rồi đặt con lên xe, chở tới trường. Mẹ sợ những giọt nước mắt và khuôn mặt đỏ ửng của con như van xin mẹ. Mẹ sợ khi phải gỡ những ngón tay con đang bám chặt áo mẹ rồi lạnh lùng đưa sang cô.

Suốt buổi làm việc, tiếng khóc của con vẫn văng vẳng trong đầu mẹ. Mẹ nghĩ, con chưa hiểu chuyện thì làm sao giải thích cho con biết mẹ thương con đến nhường nào. Bước ngoặt đến khi một ngày mẹ thủ thỉ: “Con cố gắng đi học, mẹ biết là con buồn, con không thích nhưng con hãy cố gắng giúp ba mẹ. Ba mẹ phải đi làm để kiếm tiền mua sữa cho con. Con chơi với các bạn, chiều mẹ lại đón con về”.

Không ngờ, con nín khóc, con ngoan ngoãn cho mẹ mặc quần áo, ngoan ngoãn lên xe, ngoan ngoãn nghiêng người sang phía cô, mặt có đỏ lên nhưng nhất định không khóc. Mẹ ngạc nhiên, vì sao một đứa bé 20 tháng tuổi đã hiểu được những điều đó.

Đến bây giờ, mỗi khi con chực khóc, mẹ chỉ cần nói thế là con hiểu ra ngay. Đôi khi, đừng vì suy nghĩ chủ quan mà đánh mất cơ hội được chia sẻ, cần phải nói ra thì người khác mới thấu hiểu và thông cảm cho mình.

Mẹ biết, sẽ còn nhiều điều mẹ học được từ con. Cảm ơn con, cảm ơn cuộc đời đã mang con đến bên mẹ…

 Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI