Mơ ước bình thường luôn từ những rướm máu gian nan

17/06/2017 - 17:09

PNO - Trí nhớ con người cũng lạ, có những điều thấy to đùng, nhưng ngủ một đêm đến sáng là quên sạch, có gắng nhớ lại để làm gì đó cũng không thể.

Có người chỉ gặp thoáng qua và không bao giờ gặp lại nữa, mà có gặp cũng không biết gì về nhau, vậy mà cứ nhớ hoài trong đầu. Thông thường, những người như thế có thể nhắc ta về một điều gì đó lớn hơn là cuộc gặp thoáng qua đó, khiến ta hy vọng hơn, yêu đời hơn, hoặc biết trân trọng nỗi buồn hơn.

Cô bé 14 tuổi đó tôi được gặp hôm đưa con trai đi đo điện não ở BV Nhi Đồng 2, lúc con mới vài tháng tuổi. Cô bé có gương mặt sáng, đôi mắt sâu thẳm, vóc người gầy guộc, ngồi bó gối dựa vào tường, ở khóe miệng là một vệt nước dãi cứ nhễu ra.

Mo uoc binh thuong luon tu nhung ruom mau gian nan
Ảnh minh họa.

Cô bé kín đáo đưa tay quệt, rồi lại bó gối, nhìn như xoáy vào viên gạch lót nền. Tôi đang dỗ cho con ngủ để đưa vào đo điện não, thấy cô bé ngồi như thế suốt hơn nửa giờ đồng hồ. Khi con đã ngủ yên, tôi giao con cho vợ, thả bước ra cổng, ngắm hàng cây cảnh nhỏ bé dọc hành lang.

Một người đàn ông đứng cạnh tôi chợt chỉ về phía hướng cô bé nói: “Con gái tui đó, học lớp 8, sắp vô lớp 9 rồi”. Tôi thắc mắc: “Sao lại đưa nó đi đo điện não?”. Anh giải thích: “Nó hiền lắm, nhưng học dở quá, miệng thì cứ nhễu nước miếng hoài, bạn bè trêu chọc, nó buồn không chơi với ai, lại cứ đòi nghỉ học”.

Tôi nghĩ, có bạn bè nào lại nỡ trêu chọc một cô bé mang cái vẻ hiền lành đến nao lòng như thế? Hay sự trêu chọc giữa những đứa trẻ đang tuổi học làm người lớn đó ẩn chứa ý muốn làm thân? Mong là thế!

“Vậy chứ nó giỏi lắm, nấu cơm, dọn nhà cửa, làm đâu ra đó. Tui đưa nó đi khám coi có cách nào để không chảy nước miếng nữa không. Còn coi thử có gì trong não mà làm nó không học hành được. Vài năm nữa lớn lên, nó còn phải lấy chồng nữa chứ”, anh tiếp.

Anh ở Q.5, có vẻ là người gốc Hoa. Anh than buôn bán bận bịu, tranh thủ đưa con đi khám mà chờ lâu quá. Cái thật thà đến khờ khạo của người cha khi tin chỉ cần soi vào não, sẽ thấy hết tình trạng của con, nghe mà nhói lòng.

Nhưng, cái sự hết lòng của anh với cô con gái thiệt thòi, dù đã có đến mấy đứa con trai; cái nhìn xa hơn về một gia đình mà con gái mình sẽ gửi thân sau này, cả sự tự nhiên không chấp những đứa trẻ bạn bè con gái của anh, thì thật đáng khâm phục. Tôi đến lượt đưa con vào phòng đo điện não nên dứt khỏi sự miên man của anh.

Xong việc, kết quả ổn cả, tôi quay lại chỗ anh và cô bé, chào anh để về. Cô bé ngước lên nhìn tôi, tay lại như vô thức quệt ngang miệng. Tôi nói với cô bé, trịnh trọng như với bất kỳ một người đáng tôn kính: “Cố gắng học, cố gắng sống mạnh mẽ lên nhé con!”. Cô bé nhoẻn cười. Tôi chưa từng thấy bừng lên trên một khuôn mặt người thứ ánh sáng nào như vậy.

Không phải cái ánh sáng bóng bẩy của văn chương, mà gương mặt và đôi mắt của cô bé bừng lên đầy ánh sáng theo đúng nghĩa đen, làm sáng lây cả lòng người đối diện. “Con cám ơn chú”, cô bé nói, giọng nhỏ nhưng cao, giọng của niềm vui.

Chỉ vậy nhưng đã hơn bốn năm rồi tôi vẫn nhớ cô bé. Liệu cô bé đã hết quệt tay ngang miệng? Mong cô bé có thể điều trị giảm thiểu được phần nào những khiếm khuyết. Nhưng nếu không chữa hết, giờ đến tuổi biết buồn, có anh chàng nào đã ghé mắt đến cô bé chưa? Liệu cô bé có tìm thấy một người thật sự nhận ra cô bé có một thứ ánh sáng riêng mà chuyện học hành không thể thay thế, những dòng nước dãi trên khóe miệng không che lấp được.

Đó là thứ ánh sáng có thể làm ấm áp cả một gia đình, làm lan tỏa hạnh phúc cho người đồng hành biết nhìn vào vẻ đẹp riêng của cô bé và thật lòng quan tâm đến cô. Hay cô bé lại gặp phải một kẻ xem cô như gánh nặng, buộc gia đình cô phải bù đắp cho y? Những điều đó hẳn sẽ khiến thứ ánh sáng kỳ diệu trên gương mặt cô bé tắt lịm. Mà cô có cần gì nhiều đâu, chỉ là chút tôn trọng, một thứ ước mơ bình thường nhất.

“Người gian nan mơ ước bình thường”, câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thật đáng để hát lên mỗi ngày, vì những mơ ước bình thường nhất luôn xuất phát từ những rướm máu gian nan. Nhiều lúc chính ta cũng không biết mình ước mơ điều gì giữa bộn bề cuộc sống này. Những lúc như thế, tôi lại nhớ đến ánh sáng trên gương mặt cô bé ấy. Hãy sáng lên mãi nhé, những điều bình thường!

Phan Thành

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI