Mở lòng hơn, con nhé!

02/03/2013 - 12:21

PNO - PNCN - Mẹ vẫn nhớ bữa cơm đầu tiên trong căn nhà mới, đầy đủ mọi người. Cảnh con cái xúm xít lao xao đầy vui sướng đó sao mà ấm áp lạ kỳ. Mẹ hầu như dành cả cuộc đời loay hoay trong bếp, chỉ biết con đường từ nhà đến...

Ba mẹ nuôi năm đứa con đi học, dựng vợ gả chồng, rồi bây giờ, gom góp tất cả những gì có thể, xây nên ngôi nhà, để con cái có chỗ chui ra chui vào ở cái thành phố đất chật người đông này. Dù không phải là quá rộng đẹp, càng chẳng có những món đồ đắt tiền sang trọng, nhưng đó là cả gia tài chắt bóp của ba mẹ, là cả quá trình cố gắng mỏi mệt nhiều ngày. Sau một đợt bệnh, ba các con yếu đi, nhưng vẫn gắng đi làm, bởi sợ phiền con cái. Mình còn sức khỏe, ngồi không một chỗ cũng buồn. Con cái đứa nào cũng mới ra trường đi làm, đứa thì bận con nhỏ, chưa ổn định, nếu phải lo cho ba mẹ nữa thì nặng gánh lắm. Tội tụi nó… Ba trầm ngâm bảo thế.

Ừ thì, mẹ thấy cũng phải. Con là trai út, nào giờ vẫn ở với ba mẹ. Con trai mẹ mới cưới vợ, đương nhiên cưng chiều cô gái của mình, chỉ sợ vợ cực, vợ buồn. Mẹ hiểu cảm giác đó của con, mẹ cũng mừng khi thấy con đã biết quan tâm chăm sóc người khác. Mẹ yên tâm khi đứa con trai mà ngày nào mẹ chăm chút từng chén cơm, viên thuốc giờ đã thực sự trưởng thành. Nhìn con hạnh phúc, rạng ngời trong bữa cơm tối bên vợ, ba mẹ mãn nguyện, thấy đời mình dường như không còn mong mỏi gì hơn.

Thế nhưng… Con dường như quên mất mình vẫn còn anh chị em trong nhà. Con quên thuở còn là sinh viên, chị Hai con vẫn thường nấu ăn dư ra đôi chút, để có thể múc mang qua cho em đang trọ học gần nhà. Con có lẽ cũng không nhớ, anh trai tuy mới đi làm ăn lương tập sự, nhưng vẫn thi thoảng dúi cho em đôi ba trăm nghìn, có khi thì tập viết, sách vở... Những bảo bọc đó có lẽ không nhiều, không đủ lớn để kể ra, nhưng ba mẹ vẫn nghĩ, đó là ân tình, là yêu thương ruột rà dành san sẻ cho nhau ngày thiếu thốn.

Mo long hon, con nhe!

Mẹ chạnh lòng khi thấy con khó chịu ra vào ngày chị dâu ẵm cháu về nương tựa ba mẹ chồng, chuẩn bị đi làm. Con bảo, không quen ồn ào, nhà có tiếng trẻ con quấy khóc, không sao thư giãn hay tập trung được. Chị dâu con, có lẽ sợ anh con buồn, vì không muốn cảnh nhà xào xáo, nên đã âm thầm xem như không thấy sự lạnh lùng của con. Mẹ thương dâu xót cháu, thì con nặng nhẹ rằng mẹ bỏ bê con trai, mẹ cần giữ sức khỏe, sao mãi loay hoay những việc không tên suốt ngày…

Rồi thì, mẹ ngạc nhiên khi thấy chị Hai con dạo gần đây ít đưa cháu về thăm ngoại. Hỏi ra, chị con ngại ngần cho biết, “sợ” con bực bội khi bị đám cháu quấy rầy. Câu nói của chị con rằng không muốn vô tình làm ảnh hưởng đến niềm vui, hạnh phúc của em mình, làm mẹ chạnh lòng đến sững sờ.

Con trai ơi! Mẹ buồn nhiều và thất vọng. Mẹ không tin con trai mẹ ích kỷ hoặc nhỏ nhen đến vậy. Mẹ chỉ nghĩ rằng, con còn quá trẻ, con chưa trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, nên con vô ý quay lưng với những ràng buộc yêu thương của mình. Mẹ chưa dám hình dung tới những đoạn xa hơn, với những tính từ đầy đứt đoạn của tranh giành, hơn thua, đấu đá… Mẹ thật tâm không muốn nghĩ tới. Nhưng biết sao được, khi con trai mẹ đã đặt một chân lên con đường khác, mà mẹ bấy lâu đã quên nhắc nhớ con mất rồi.

Vẫn chưa là muộn màng, phải không con? Con vẫn là đứa con trai bấy lâu mẹ yêu chiều nhất. Chiều nay, mẹ loay hoay trong bếp nấu vài món ăn mà con thích. Chút nữa đây, khi con về, mẹ sẽ nói chuyện cùng con thật nhiều, mẹ tin rằng con sẽ hiểu ra, hạnh phúc không phải là chối bỏ, càng chưa bao giờ có thể đồng hành với đơn độc một mình. Hạnh phúc chỉ có thể trọn vẹn, đủ đầy, khi người ta biết mở lòng yêu thương, con à…

Hoàng Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI