PNO - Người ta thường bảo vợ chồng là mối quan hệ gần nhất, thân nhất, là hai nên một. Nhưng, đôi khi tình hình lại không phải thế. Hai người vẫn là hai người. Thời đại bùng nổ thông tin, lướt web nhanh như chớp, điện thoại di động...
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Chồng
Nghỉ trưa ăn vội miếng bánh mì, chạy về nhà, bụng đói nhưng nao nức. Mấy hổm rày đi công tác ăn bụi, nhớ cơm dẻo, canh chua ở nhà. Chạy xe gần 200 cây số, bạc cả mặt, kẹt xe gần cả tiếng. Về nhà, gần 7 giờ tối, dự định tắm một cái cho người sạch sẽ, rồi ăn một “ván” hoành tráng. Mở cửa. Trời! bếp vắng, nồi cơm lạnh ngắt, chắc nấu hôm qua, nồi cá còn trơ xương, một mớ chén bát chưa rửa…Vợ ơi là vợ!
Mỗi lần nổi cục tức lên, lại nhớ cô bạn cũ. Hồi đó cổ thích mình, mà mình làm lơ. Sau này gặp lại cổ, cổ xinh hẳn ra, tuyên bố rằng hạnh phúc là được tự tay chăm chồng, chăm con… mới thấy số mình xui! - Vừa nghĩ ngợi vừa nấu nước ăn đỡ mì gói.Vợ đi đâu giờ này vẫn chưa về? Giận không thèm gọi điện, ngủ một giấc cho đã. Thức dậy, vào phòng ngủ thấy vợ nằm dài trên giường, gương mặt nhàu nhò, tóc tai rối rắm, chắc đi chơi tám với bạn bè dữ quá nên mệt, không muốn nhìn nữa, chán…
Ra ngoài phòng khách, nhìn tấm hình cưới to chà bá trên tường, thấy cô dâu chú rể đẹp như trong chuyện cổ tích, nhìn lại mới thấy bà vợ bên ngoài với cô dâu trong hình như hai người khác nhau. Mở máy tính, lại thấy hình vợ. Tức! Lấy điện thoại định nhắn tin cho vợ, nhưng nghĩ lại người đang ngủ ai đọc? Dòng tin nhắn đọng lại trong tâm trí chồng: “Biết chồng về nhà, mà đón chồng bằng cơm thiu, canh lạnh là nghĩa làm sao? Muốn gì thì nói chứ? Chán chồng rồi à?”
Từ ngày mình có con, là mình nhịn, chứ mình bực bội lắm. Thằng nhỏ đang xem tivi, mình bảo nó đi ngủ, nó nói chưa ăn: “Con ở nhà ngoại, bà bị bệnh, bà nấu cháo, con không thích ăn, mẹ chở về luôn”…À thì ra, chồng đi vắng, vợ mang con vứt cho ngoại, rồi tung tẩy đi chơi. Vậy là cô ấy làm vợ cũng dở mà làm mẹ cũng tệ luôn. Giận không cần vợ nữa, hai bố con chở nhau đi ăn phở. Muốn quay lại thời độc thân.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Sáng hôm sau, mình dậy sớm, đi làm, từ trong bếp vợ hỏi gì đấy, vờ không nghe. Trưa, hẹn một cô đi uống cà phê. Gọi là…bồ cũng được, tình công sở để xả stress. Cô này hay thật, nhìn là biết ngay: “Giận vợ làm gì cho mệt, thôi về nhà em cho…vui”. Chuyện này phải giấu, giấu được đến đâu, nhà yên cửa ấm đến đó.
Vợ
Chồng đi công tác, gọi lúc nào cũng bảo đang bận. Mình đi khám tổng quát, bác sĩ bảo đi khoa ung bướu kiểm tra ngay, có cái gì trong vú phải. Lo quá, gọi ngay cho chồng, nghe nguyên một bài hát dài, không bắt máy. Khám, kiểm tra, làm các xét nghiệm mất cả tuần lễ, ngay trong suốt thời gian chồng đi công tác. Cũng có cái hay, mình không muốn chồng thấy vẻ mặt lo sợ, mệt mỏi của vợ, cũng khỏi trình bày lôi thôi, cứ có kết quả đã.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Vì thế, khi chồng gọi lại hỏi có chuyện gì, mình nói không có gì hết, bình thường. Rồi mình lại thấy mình dại, có chồng làm gì, lúc khốn khổ khốn nạn cũng có mình ên. Bây giờ, mình mới nhận ra, khi mình có chuyện trọng đại, chẳng biết chia sẻ với ai, nói đúng hơn, chẳng thấy có ai cùng lo với mình.
Lo quá, bệnh này là tốn tiền, là kiệt sức…là không chết ngay mà chết dần. Nhưng, chết dần cũng chẳng sợ, mà sợ là chồng có còn chịu sống tiếp với bà vợ bị ung thư vú không? Sợ là con còn nhỏ, làm sao chăm sóc nó. Mình không muốn làm gì nữa, không đi chợ, không nấu cơm…mang con về bà ngoại. Tối không ngủ được, cứ khóc…
Ông xã về nhà, mình nằm trên giường có ngủ đâu, mong một bàn tay đặt nhẹ trên người, mong một cái nhìn thật lâu, mong một câu hỏi “Em khỏe không?”có lẽ như thế là mình sẽ vỡ òa, sẽ nói hết mọi tâm tư chất chứa trong lòng. Nhưng, khi nghe tiếng chân nặng nề của chồng, thêm tiếng làu bàu, hơi thở bực bội của chồng…mình chỉ muốn… chết ngay. Bực quá! Khỏi nói gì hết luôn. Sáng hôm sau, mình có nấu phở, chưa kịp mời chồng ăn, thì đã thấy chồng dắt xe khỏi nhà. Sao số mình xui xẻo thế…!
Có kết quả rồi! Ơn trời, u lành, bác sĩ bảo chỉ cần uống thuốc cũng hết. Mình mừng như trúng số, nguyện ăn chay hai tháng. Buổi trưa, gọi ngay cho chồng, tính rủ đi ăn cơm, điện thoại ngoài vùng phủ sóng…đi đâu không biết. Mà thôi, nói chi cho mệt, cho bị thương hại. Thôi mình lên mạng, chia sẻ với bạn ảo. Có một nickname là Lão Hạc, tên mộc mạc thế, mà tâm tình ác liệt lắm. Tự dưng lúc này, mình nhớ lão ấy, mình xổ ra hết mọi nỗi niềm chất chứa cả tuần nay.
Thật là đã đời, lão ấy đúng là dạng chuyên gia, vừa dí dỏm, vừa thông thái…Tối đó, lão chồng mình gần 12 giờ mới về, có hơn men, bắt đầu kiếm chuyện nhắc lại chuyện cơm canh nguội lạnh hôm trước. Mình mệt quá, chẳng muốn khai báo gì, chỉ bảo em sẽ rút kinh nghiệm, anh đi ngủ đi. Khổ! Lúc đó, mình lại nhớ đến Lão Hạc, y như Lão Hạc là chồng mình. Ảo tưởng quá, nhưng mà cái lão thật đang nằm dài trên giường kia mới đúng là hàng ảo, không xài được…
Nếu người này có thể mở được chiếc “hộp đen” của người kia thì xã hội sẽ giảm đáng kể các vụ ly hôn.