Mơ cùng con

01/05/2013 - 17:10

PNO - PN - Hôm nọ, bố đưa con đến nhà người quen ăn tối. Sau bữa ăn, người mẹ bảo cậu con trai chín tuổi: “Con đàn một bài góp vui cho mọi người đi”. Cậu con trai ung dung tiến đến cây đàn piano, lướt ngón tay trên phím, du dương....

Ngày con mới ra đời, nhìn những ngón tay thon dài của con, bố đã nghĩ đến chuyện cho con học đàn piano. Bố đã từng nhiều lần muốn đi học, nhưng điều kiện không cho phép. Thế là mong muốn ấy cứ lớn dần, thôi thúc từng ngày. Bây giờ, bố trao “nhiệm vụ” ấy cho con trai vậy.

Mo cung con

Nhớ thuở nhỏ, gia đình mình đắm chìm trong không khí âm nhạc. Dù ở quê nghèo, nhưng ông nội say mê tập đàn: đàn guitar, đàn organ, đàn bầu. Có lần, ông đã tổ chức dạy nhạc cho trẻ em trong xóm vào ba tháng hè. Ông tự tay đóng một chiếc bảng to, huy động những chiếc ghế dài trong xóm để lập lớp học. Ông đến từng nhà, vận động trẻ em đến tham gia lớp học nhạc lý cơ bản, tất cả hoàn toàn miễn phí. Bố đã tham gia lớp học một cách sao nhãng, để bây giờ phải hối tiếc vì có cơ hội mà không chịu học.

Con trai bố đã năm tuổi, nghe qua bài hát vài lần đã hát lại đúng cao độ, đúng nhịp. Bố tin rằng con có thể thẩm âm tốt, và sẽ rất yêu âm nhạc. Bố mới hơn ba mươi tuổi, nhưng đã trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Những lúc tuyệt vọng nhất bố lại thấy, đúng là âm nhạc chữa lành tâm hồn. Âm nhạc có thể làm cho người ta lấy lại niềm tin yêu, niềm vui sống trong những lúc tưởng chừng như chán chường mọi thứ.

Bố tin rằng, việc con đi học piano và làm quen với âm nhạc, sẽ giúp tâm hồn của con đẹp hơn. Bố nghĩ rằng, một người yêu âm nhạc, sẽ biết yêu người, yêu đời nhiều hơn, sống tình cảm và hiền hòa.

Rồi một ngày, trong ngôi nhà nhỏ, sẽ cất lên tiếng đàn của con du dương, ngọt ngào. Bố mơ cùng con.

 Bố Khánh

Từ khóa Mơ cùng con
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI