Hôm nay rảnh rang em mới ngồi dọn lại tủ sách, vô tình nhìn thấy quyển sách anh tặng em trong lần hẹn hò đầu tiên của chúng mình. Bỗng thấy xót xa khi bìa sách đã quăn queo, ố vàng và mang một lớp bụi thời gian sau rất lâu rồi không ai chạm đến. Em lau sạch, rồi mở ra xem thử, và bất ngờ khi nhìn thấy dòng chữ:, được anh nắn nót, ghi ở một góc rất khuất nằm giữa quyển sách.
Không hiểu sao, bỗng dưng em thấy xúc động vô cùng. Đã bao nhiêu năm, em không còn được nghe câu ấy. Khóe mắt em bỗng thấy cay cay khi nhớ ra đã có những lúc tình yêu của chúng mình ngọt ngào, trong sáng đến như thế. Đó là những ngày anh chở em trên chiếc xe đạp màu xanh mà bố mẹ anh tích cóp bao lâu mới mua được. Là những ngày hẹn hò chỉ có dắt tay nhau lang thang qua các hiệu sách, lướt ngón tay trên những quyển sách mới đầy khao khát.
|
Ảnh minh họa. |
Hay đôi khi thấy em nhìn đăm đăm vào một quán café nào đó, anh lại cảm thấy có lỗi, ghé sát tai em thầm thì: “Sau này có tiền, anh nhất định mời em đi café sáng trưa chiều tối, ngày bốn bận luôn!”. Miết rồi thành quen, lúc nào anh cũng bảo với em là sau này có tiền sẽ làm việc này, việc kia, chơi cho hết thời thanh xuân của tụi mình. Em nghe anh nói cũng vui, nhưng lại nghĩ chỉ cần có anh bên cạnh là đời em đã đủ rực rỡ rồi.
Thế mà sau khi ra trường rồi kết hôn thì những lời nói vu vơ khi ấy dần như chìm hẳn vào quên lãng. Có chút tiền kiếm được mình dành để trả tiền thuê nhà, gom góp để sinh con, dư ra khoản nào thì lại mang bỏ lợn, một năm đập lợn một lần để đi gửi tiết kiệm. Sau mười năm thì chúng mình cũng mua được nhà, được xe và nuôi lớn được một em bé tròn 6 tuổi. Thế nhưng, vật chất đầy lên cũng là khi khoảng cách giữa chúng ta cứ kéo dài mãi…
Em nhớ lắm hình ảnh một người đàn ông từng để em đợi 5 phút là hốt hoảng, cuống quýt xin lỗi đến là thương. Còn nay em cứ phải chịu cảnh một mình ngồi bên mâm cơm ngó giờ đồng hồ để đợi anh. Có khi anh quên mất chẳng hề nhắn em một lời nếu như anh bận tiếp khách để ký kết hợp đồng. Em thông cảm cho anh lần 1, lần 2, lần 3 rồi cứ thế anh lại xin lỗi hết đến cả ngày ngày qua tháng khác. Em nhắc, anh cúi đầu. Nhưng vẫn là một lỗi ấy anh phạm trong suốt bao năm qua.
|
Ảnh minh họa. |
Em cũng không còn là số một trong mắt ai đó nữa, như món đồ dùng bao năm cũng trở nên cũ kỹ dù nó đã từng được háo hức mua về. Để rồi thi thoảng em chột dạ khi nghe anh bâng quơ khen một cô đồng nghiệp nào đó vừa trẻ vừa giỏi, hay đôi khi anh còn chẳng muốn đưa em đi cùng trong những lần liên hoan hay đi du lịch của công ty nữa. Anh dần không còn nói về em với sự tự hào như xưa, thay vào đó mọi người chỉ biết anh có một người vợ, cũng thường thôi mà như bao người vợ khác.
Nhiều đêm em vất vả thức đến đêm để dọn nhà cho xong, anh cũng không còn thức cùng, không dọn cùng hay chợt thức giấc chạy ra bảo em vào nghỉ đi, có gì anh lo hộ. Nay cứ thế anh coi những việc em làm như là đương nhiên phải thế. Anh cũng không còn ôm em từ sau lưng, hôn nhẹ lên trán hay thi thoảng bày tỏ một lời nào ngọt ngào, lãng mạn nữa. Có khi em lí nhí nhắc khéo, anh lại bảo rằng vợ chồng rồi đâu cần câu nệ hình thức, em lúc nào chẳng là vợ anh.
|
Ảnh minh họa. |
Anh đâu biết, chính cái quan điểm cần chi vun vén, thể hiện của anh đấy đã làm cho mối quan hệ giữa em và anh cứ bị kéo căng như dây đàn ngày qua ngày. Mà nếu hôm nay, không đọc lại được cái câu “anh thương em” trong quyển sách đó thì có lẽ em đã quên bẵng mất rằng mình cũng đã từng được yêu, được thương nhiều như thế. Có lẽ nào, tình yêu của chúng ta lại không vượt qua được sự nghiệt ngã của thời gian, để nay mai một khi nào không hay biết.
Thật tâm, em chỉ muốn mình nay có thể nắm tay nhau thực hiện lại từng ước nguyện dù bé tin hin như ngày xưa đã nói. Là la cà phố xá, ghé bất kỳ quán café nào mình thích rồi ngồi lặng yên, ngắm nhau trong cái nắng vàng của mùa xuân hoặc là cùng book vé đi du lịch ở một địa điểm trong cái list danh sách rất dài mà mình từng viết ra. Hay còn làm gì nữa anh nhỉ? Em nhớ anh cũng đã từng thích mình sẽ cắm trại qua đêm, cùng ngồi bên nhau ngắm trăng sao, chuyện trò vu vơ nữa cơ đấy!
Bây giờ có một chút điều kiện rồi, mình cùng nhau làm những điều đó anh nhé! Bởi em biết, tình cảm anh và em dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như xưa, chỉ là đã bị phủi bụi lãng quên một chút mà thôi. Thì nay, mình đánh thức cảm xúc và cùng yêu nhau lại từ đầu, được không anh?
Phương Thùy