Mình về quê làm cái vườn nho nhỏ

25/10/2021 - 18:01

PNO - Vợ chồng tôi hào hứng bàn tính mua rẫy ở đâu, tầm bao nhiêu tiền, dành dụm bao lâu thì đủ, rồi trồng gì, nuôi gì, hệt như có đất sẵn rồi.

Gần 5 tháng “bị thảnh thơi” vì ở nhà chống dịch, chồng tôi đã bỏ thuốc lá sau 30 năm hút. Đây là điều tôi rất mừng, nhưng cái được lớn nhất là vợ chồng tôi có dịp hàn huyên tâm sự nhiều hơn, tám đủ chuyện - điều xưa nay hiếm. 

Hiếm là vì cả hai đều suốt ngày cắm đầu vô công việc, hơn nữa, anh luôn cho rằng “chuyện vặt của mấy bà” nên không quan tâm! Trước kia tôi hay trách anh chuyện này, nhưng vẫn không có biến chuyển, rồi thì ở lâu trong cái hờ hững đó, cũng quen, nên tôi chẳng buồn thắc mắc. 

Mọi sự bắt đầu từ những ngày dịch rảnh rỗi, chồng tôi thường xem YouTube, các kênh mua bán đất đai ở tận Đắk Nông, Kon Tum. Tôi thấy chồng mình hơi… hâm. Bỗng một hôm, anh nói bâng quơ: “Tầm mười năm nữa, các con lớn, ổn định, vô đại học, đi làm, mình về quê làm cái vườn nho nhỏ sống cho mát mẻ”.

Ảnh mang tính minh họa - Gesttymages
Ảnh mang tính minh họa - Gesttymages

Anh hay nói điều đó, nhưng ban đầu tôi không để tâm. Chúng tôi đều từ quê lên phố lập thân, xuất thân nông thôn nên tôi không lạ gì cuộc sống thôn quê. Tôi chỉ thấy… ngán. Nhưng qua nhiều lần anh nói ý định, mua đất ở quê lập vườn, tôi chợt nhận ra: Ước ao của chồng là về già được trở về quê và trong giấc mơ đó có tôi. 

Đến tháng nghỉ dịch thứ ba ở nhà, vợ chồng tôi không còn mỗi người một góc và chúi mũi vào điện thoại. Anh hay ở kế bên tôi thủ thỉ: “Có mảnh vườn nhỏ, trồng rau nuôi gà, và phải thực hiện nó trước khi quá già. Mình có mảnh vườn ở quê, con cái thi thoảng về thăm cha mẹ, có cái thú của nó”. 

Anh nói hoài, tôi nghe riết, thấy cũng có lý. Từ không quan tâm, tôi tò mò, xem mấy cái clip rao bán đất cùng chồng và thấy thích thú, rồi cùng lên kế hoạch chuẩn bị. Vợ chồng tôi hào hứng bàn tính mua rẫy ở đâu, tầm bao nhiêu tiền, dành dụm bao lâu thì đủ, rồi trồng gì, nuôi gì, hệt như có đất sẵn rồi. 

Những lúc như vậy, cùng hướng về cái chung, tôi nhận ra vợ chồng tôi khá tâm đầu ý hợp, chứ không phải là “nước và lửa” như tôi từng nghĩ. 

Tôi nghe chồng nói, thấy được nỗi niềm của người đàn ông cả đời lo cho gia đình, vợ con, chỉ lo làm và vun vén gia đình. Điều mà xưa nay vì bận bịu với cơm áo tôi không nhận ra. Anh vốn chẳng khi nào nghĩ đến bản thân mình. Mùa dịch này, có thời gian, buộc phải sống chậm lại, chúng tôi hiểu nhau hơn.

U50 - chúng tôi chưa đủ giàu để nghĩ tới hưởng thụ, cũng chưa phải già để về hưu, nhưng cũng đã đến lúc nghĩ tới việc sống cho bản thân khi về già. Không cần phải quá nhiều tiền, có kha khá chút cũng tốt, đừng là gánh nặng cho con cái, nhưng cũng không để con cái ỷ lại.

Ảnh mang tính minh họa - Gesttymages
Ảnh mang tính minh họa - Gesttymages

 

Về già, có một không gian thoáng đãng với nhiều cây xanh, với bầu không khí trong lành, được nghỉ ngơi sau mấy mươi năm vắt kiệt sức mình với thành thị, qua lại với xóm giềng tối lửa tắt đèn có nhau, có những việc lặt vặt vận động tay chân, và sáng tối có người uống trà, ngắm hoa cỏ cùng nhau thì quả là điều tuyệt vời.

Nói điều này với hai đứa con 10 tuổi và 17 tuổi, chúng ủng hộ ngay: “Ba mẹ về vùng quê nào gần gần thôi, để cuối tuần, cuối tháng tụi con còn về thăm”.
Kể chuyện với bạn, nhiều người ủng hộ, có bạn còn xúi “triển ngay và luôn”, và dặn tôi mua gần thành phố tầm trăm cây số để vợ chồng bạn cũng “đu theo” cho có bạn già. 

Và những ngày dịch này, vợ chồng tôi đã ngộ ra: Chúng tôi cần và nên dành thời gian cho bản thân sau những năm tháng mưu sinh miệt mài. Đồng thời, tôi cũng phát hiện ra anh chồng kỹ sư điện tưởng khô như ngói và vô tâm lại rất tình cảm và nghĩ chu toàn cho cuộc sống sau này. 

Thư Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI