8 g57 ngày 18/9, khi lời tri ân mà gia đình Minh Thuận gửi đến khán giả và đồng nghiệp của anh chưa nguôi, trước thịnh tình của mọi người qua đêm nhạc Tình nghệ sĩ 8 vào tối 16/9, gia đình đã phải tiễn anh về với đất mẹ.
Trong nhiều năm, tên tuổi Minh Thuận gắn với nhiều hoạt động khác nhau chứ không chỉ riêng âm nhạc, nhưng nhiều người vẫn không thể quên một giai đoạn nhạc Việt mà cặp song ca Minh Thuận - Nhật Hào làm mưa làm gió.
Khi nhạc Việt xuống dốc, như bao ca sĩ khác, Minh Thuận cũng vắng dần đi trên sân khấu và dạo qua các lĩnh vực khác: đóng phim, tuyển chọn diễn viên, sản xuất chương trình… Dù vai lớn hay nhỏ, dù tiết mục đệm hay chính, luôn nhìn thấy ở anh sự chỉn chu, nghiêm túc và đầu tư hết mực.
Khán giả gặp lại anh gần đây nhất, thường xuyên nhất là qua chương trình Gương mặt thân quen 2014 và Gương mặt thân quen nhí 2015. Ở Gương mặt thân quen, phần hóa thân của Minh Thuận khiến người khác nể phục vì anh không chỉ đầu tư về kỹ thuật mà còn về trang phục ở từng chi tiết nhỏ.
Khi hóa thân thành Tina Tuner, anh dành bảy ngày sáu đêm để hoàn thành bộ trang phục cho giống phiên bản gốc. Anh lặn lội khắp nơi để tìm cho ra đạo cụ, trang phục của nhân vật, dù chỉ là nơ cài tóc hay chùm hoa vải kết tay.
Hầu hết bạn chơi trong chương trình, khi nhận xét về anh đều dùng từ: kính nể. Anh chỉ là á quân, nhưng theo nhạc sĩ Nguyễn Hà - đạo diễn chương trình, Minh Thuận khiến người cùng chơi học hỏi sự sáng tạo của mình: “Anh chính là tấm gương cho các nghệ sĩ trẻ, vì sự không đong đếm thiệt hơn của mình”.
Sự nghiêm túc và đầu tư đó không chỉ nhằm mang lại một thành quả, một giải thưởng mà còn là sự tôn trọng khán giả. Chỉ cần bước ra sân khấu, dù chỉ thoáng chốc cũng được anh chuẩn bị kỹ lưỡng nhất, đầu tư nhất. Ở Gương mặt thân quen nhí , dù đóng vai trò là bạn diễn hỗ trợ cho các gương mặt nhí, nhưng anh vẫn thế, lúc nào cũng chỉn chu, đến mức vượt quá yêu cầu của chương trình.
Trước đó, khi anh đầu tư vở cải lương Lan và Điệp kinh phí lớn, nhiều người cho rằng anh chơi ngông bởi cải lương đã về chiều, khó có thể thu hồi vốn với mức đầu tư ấy.
Ít ai biết rằng kinh phí dự tính ban đầu chỉ chừng 300 triệu đồng, nhưng sau đó vì tính cầu toàn của anh đến từng chi tiết, luôn phải hoàn thiện việc dàn dựng, đạo cụ ở mức cao nhất mà chi phí dần đội lên 500 - 800 triệu đồng và cuối cùng hơn một tỷ đồng.
Cuộc chơi đó anh không thu hồi được vốn, nhưng mỗi khi nói về nó, anh tự hào bởi ít nhất, anh đã góp phần làm được ít nhiều cho nghệ thuật truyền thống, nhất là trong ý nghĩa mang cải lương tiếp cận công chúng trẻ. Tấm lòng của anh với nghệ thuật không chỉ ở đó, mà còn được nhìn thấy qua mỗi lần anh xuất hiện ở bất kỳ lĩnh vực nào.
Cuộc bén duyên của Minh Thuận với điện ảnh, được anh xác định là dạo chơi nhưng mỗi vai diễn là một lần anh sáng tạo mà khi nói về, không đạo diễn nào không dành cho anh sự thán phục. Sau bộ phim Cô gái xấu xí, anh được gọi là Lâm Caro - tên nhân vật trong phim, bởi sự duyên dáng của anh qua vai diễn này. Với những vai diễn khác trong Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Hồn Trương Ba da hàng thịt… dù vai nhỏ hay lớn, anh đều để lại dấu ấn rất riêng.
|
Minh Thuận trong phim cô gái xấu xí |
Với anh, chỉ cần được ăn cơm nghệ thuật, là còn sáng tạo và còn cống hiến, không cần biết đó là chương trình lớn hay nhỏ, vai diễn chính hay phụ, cát-sê bao nhiêu…
Chỉ với việc an yên cống hiến trong một giai đoạn nhạc Việt nhiều hỗn loạn và tên tuổi không được nhắc đến nhiều, Minh Thuận đã mang đến nhiều điều đáng suy ngẫm. Anh từng là hiện tượng của làng nhạc, thuở còn đôi song ca Minh Thuận - Nhật Hào với mái tóc dài đặc trưng.
Ngày ấy, Minh Thuận - Nhật Hào được yêu thích đến mức có đêm cả hai phải chạy đến 22 sô diễn. Giai đoạn những năm 1992 đến 1995, Minh Thuận - Nhật Hào cùng các ca khúc nhạc Hoa, nhạc Anh, nhạc Việt như Chiếc thuyền nan, Mong đợi ngậm ngùi, Cô bé dỗi hờn, Chỉ còn trái tim, Thất tình, Không cần tình yêu... tạo cơn sốt trong làng nhạc Việt.
Dấu ấn song ca đậm đến mức, khi cả hai tách ra solo, nhiều người nghĩ sẽ chẳng có ai trong hai người có thể “làm nên chuyện”. Vậy mà, khi Nhật Hào “nguội” dần và sau đó định cư ở nước ngoài, thì Minh Thuận một mình “đánh chiếm” nhiều bảng xếp hạng âm nhạc, nhiều lần được bình chọn là Ca sĩ được yêu thích của chương trình Làn sóng xanh…
Không dễ để một người chấp nhận ở nấc thấp khi đã từng đứng trên đỉnh. Thế nhưng khi nhạc Việt đi xuống, Minh Thuận bình thản rút lui mà chẳng có gì tiếc nuối. Anh từng nói, cuộc sống này, chấp nhận thời cuộc chính là thái độ sống khó nhất, và anh đã làm được.
Không nhiều sô diễn, anh chuyển sang công việc tuyển chọn diễn viên cho các hãng phim. Không chỉ với phim trong nước, anh còn đóng vai trò không nhỏ trong việc tìm kiếm diễn viên cho nhiều hãng phim nước ngoài đến Việt Nam hợp tác, như Nhóm hổ ngàn Long Sơn (The Tiger Team) của Đức và Singapore, The Dream Hotel của Áo… Ca hát hay điện ảnh, đều là niềm hạnh phúc khi anh được cống hiến, bằng cách này hay cách khác.
Công việc nào của nghệ thuật, đều là cách anh tìm được chính mình. Kể từ khi ăn cơm nghệ thuật, những cống hiến của Minh Thuận đủ để khi nằm xuống, anh có thể tự hào và không có gì tiếc nuối. Chỉ là, khán giả không thể nào thôi thương tiếc anh, người nghệ sĩ còn quá trẻ và nặng tình, để nói lời tạm biệt.
Đạo diễn Nguyễn Minh Trung:
Minh Thuận là một diễn viên đặc biệt, nói thật là tôi chưa gặp ai như vậy bao giờ. Khi tôi giao vai, nhân vật Lâm Caro (phim Cô gái xấu xí) không phải như vậy, đây là sự sáng tạo hoàn toàn của riêng anh. Lâm Caro thật ra là cái tên tôi đặt để phù hợp với sáng tạo đó.
Thuận nghiên cứu kịch bản kỹ lưỡng và sau đó sáng tạo các tình tiết để tạo dấu ấn riêng cho nhân vật. Thuận tự nghĩ phải làm sao cho nhân vật của mình phải khác biệt, thế là anh sáng tạo ra ngoại hình, tính cách và thói quen của nhân vật. Từ cây viết, mắt kính, trang phục đến chiếc xe máy, anh tự đi chọn, tự mua decal họa tiết carô về dán mà không hề nhờ đến thiết kế hay bộ phận phục trang. Trong từng phân đoạn hay từng câu thoại, anh đều đầu tư rất nhiều.
Mỗi khi anh xuất hiện, mọi thứ đều rất chỉn chu. Nói thật, tôi chưa thấy ai yêu nghề và say đắm nhân vật của mình đến như vậy, đầu tư quá mức như vậy. Chuyện anh bệnh tôi cũng đã biết, nên sự ra đi này không bất ngờ lắm, nó chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng buồn quá. Thôi thì, anh hãy yên nghỉ nơi ấy, Thuận nhé!
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng:
Tôi tin nếu hỏi bất kỳ ai trong giới showbiz này, người ta cũng sẽ nói về anh Thuận với sự yêu quý nhất. Với tôi, anh là một trong số những người đáng kính nể. Anh hiền lắm, không đụng chạm ai, không gây hấn ai bao giờ, chỉ lo làm việc của mình thôi.
Trong công việc, anh là một người chi li, chi tiết, cẩn trọng và nghiêm túc. Từ trang phục, make up… anh đều sáng tạo và rất chỉn chu khi xuất hiện. Ngay cả tôi cũng học lóm được của anh “chiêu” trang điểm mắt rất riêng và rất đẹp: người ta thì dùng kẻ mắt kẻ ngang, anh thì chấm từng chấm nhỏ…
Làm việc cùng anh hay hợp tác gì với anh là rất yên tâm, vì anh chuẩn bị hoàn hảo quá. Anh cũng rất rõ ràng, chuyện gì cần giúp là anh giúp liền, chuyện gì không cần là anh nói luôn là “nếu anh giúp như vậy thì làm sao em phấn đấu được”.
Khi biết anh mất, chúng tôi “đứng hình”, chỉ biết kêu trời thôi. Buồn không tưởng tượng được. Đây là cái năm gì mà chúng ta mất mát nhiều thế, hết người này đến người nọ lần lượt ra đi. Sáng nay ca sĩ chúng tôi báo tin cho nhau mà ai cũng mếu máo trong điện thoại, Thu Minh còn khóc sụt sùi. Tôi phải khuyên mọi người bình tĩnh, để còn lo việc cho anh.
Võ Hà