edf40wrjww2tblPage:Content
Cô chia sẻ về lần thứ ba làm “người ác” trên màn ảnh sau Bí mật anh và em và Vẫn có em bên đời (phát sóng ngày 25/3 trên kênh HTV7) với thái độ hào hứng: “Bảo đảm xem xong khán giả sẽ... ghét”. Với Minh Thảo, đã vào vai thì phải biết cách làm sao để khán giả hoặc thật thương, hoặc thật ghét mới thành công, và cô không sợ bị ghét trên màn ảnh.
Triết lý làm nghề này của Minh Thảo có thể thấy rõ nhất qua vai diễn Đỗ Quyên trong phim Đam mê nghiệt ngã đang phát trên VTV3. Trong số ba chị em nhà bà Lan - ông Bách, Đỗ Quyên không có nhan sắc nổi trội như cô chị Thạch Thảo (Nguyệt Ánh đóng) hay cô em Lưu Ly (Tường Vi đóng), đã vậy ăn vận còn xuề xòa, khó gần, có phần nam tính. Diễn xuất của Minh Thảo trong những cảnh quay thể hiện sự quyết liệt, ngày càng cuốn hút người xem, biến nhân vật ban đầu “chìm nghỉm” giữa ba chị em trở nên nổi bật.
Nhắc đến Minh Thảo, khán giả cũng nhớ ngay đến những vai diễn gắn kèm cảnh đánh đấm, hành động như o du kích Sáu Quyên trong Đường Hồ Chí Minh trên biển, cô gái giỏi võ Sa - người yêu của cố Thủ tướng Phạm Hùng thời trẻ trong Chàng trai cầu ông Me, nữ công an Bích Vân trong Con gái vị thẩm phán… Có thể ví Minh Thảo như một “đả nữ” của màn ảnh nhỏ. Ngoài đời, cô cũng là một võ sinh đai đen taekwondo từ khi học cấp III.
Võ thuật mở lối vào nghệ thuật
* Vì sao một người mê võ thuật như chị lại không theo ngành thể thao mà rẽ vào nghệ thuật?
Mnh Thảo: Tôi sinh ra và lớn lên ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Gia đình chỉ có hai chị em, chị tôi thể chất gầy gò, ốm yếu nên khi thấy tôi thích thể thao, ba mẹ rất ủng hộ. Học lớp 3, lớp 4, tôi đã biết chơi điền kinh, nhảy sào, lớn chút nữa thì chơi bóng đá, bóng chuyền rồi học thêm taekwondo và lấy được đai đen. Khi tốt nghiệp cấp III, mẹ muốn tôi thi vào Đại học Thủy sản Nha Trang để học hành, làm việc gần nhà. Tôi chiều ý mẹ nên đăng ký thi vào ĐH Thủy sản kèm theo điều kiện thi thêm một trường ở TP.HCM. Lúc đó tôi mở ngẫu nhiên cuốn cẩm nang tuyển sinh, tự nhủ trúng trường nào thi trường đó. Kết quả, tôi lật ngay trang giới thiệu về trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.
Những phần thi như văn, cảm thụ âm nhạc, tôi làm trót lọt, đến phần diễn tiểu phẩm thì… thua. Đề bài yêu cầu tôi diễn cảnh hay tin mẹ mất nhưng không về kịp để nhìn mặt lần cuối, tôi vốn mít ướt nhưng không hiểu sao lúc cần không khóc được, cứ đứng ngây ra. Thấy vậy, thầy Tường Phương nhẹ nhàng hỏi tôi lý do thi và liệu sẽ theo nghề suốt đời hay bỏ sang ngành khác. Tôi thật thà: “Con chưa biết đời con sẽ đi tới đâu để theo, nhưng nếu nghề đã chọn con thì con sẽ cố gắng”. Không ngờ nhờ câu trả lời chân thành đó mà tôi đậu.
* Hành trình của một cô gái tỉnh lẻ vào TP.HCM lập nghiệp hẳn không ít khó khăn, huống hồ trong môi trường đầy cạm bẫy như nghệ thuật?
- Ngày vào TP.HCM nhập học, ngoài tiền học phí hơn ba triệu đồng, mẹ cho tôi “dằn túi” một triệu. Tôi dành ra hai trăm ngàn mua chiếc xe đạp, chỗ ở thì nương nhờ nhà một người bà con với giá 300.000 đồng/tháng. Hàng ngày, 6g sáng tôi đạp xe từ nơi trọ ở đường Lê Văn Sỹ, Q.3 đến trường, ăn uống đã có cơm căng tin giá bảy ngàn đồng/đĩa. Trong trường, không ít sinh viên mới năm nhất đã được mời đóng phim, còn tôi mãi đến năm hai mới có phim để đóng, phần vì tôi không có phương tiện liên lạc để khi cần người ta gọi.
Phim đầu tiên tôi tham gia là Chàng trai cầu ông Me, đoàn phim cần một diễn viên nữ biết múa đao, đi quyền. Nhờ biết võ, tôi được chọn. Vai diễn đầu đời ấy cũng là vai chính đầu tiên của tôi. Từ phim này tôi được mời tiếp vào Dòng sông huynh đệ, Tại tôi, Đồng quê, Những đóa hoa tình yêu, Vùng đất không yên tĩnh, Vượt qua bóng đêm, Đường Hồ Chí Minh trên biển… Chuyện bị đạo diễn gạ gẫm, tôi cũng từng gặp, nhưng tôi quan niệm cái gì không phải do mình tạo ra sẽ không bền, nên từ chối thẳng.
Trong phim Đường Hồ Chí Minh trên biển
* Võ thuật mở cho chị cánh cửa vào nghề, nhưng sở trường này cũng khiến chị bị “đóng khung” trong những vai đánh đấm, phá án. Những vai diễn mạnh mẽ có khi nào khiến con người thật của chị bị “lây” không, chị có thấy ngán trước việc thường xuyên phải ra đòn trước ống kính?
- Tính đến nay, tôi đã đóng gần hai mươi phim. Các đạo diễn khi cầm kịch bản có vai nữ công an hay cô gái giỏi võ thường nghĩ đến tôi. Đã ngán những vai “đả nữ” rồi, nên khi được mời tôi cũng cân nhắc, nhất là những vai điều tra viên, đi phá án vì tính cách dạng vai này thường một chiều, dễ nhàm chán. Có lẽ thường vào những vai mạnh mẽ nên ngoài đời nhiều lúc tôi cũng “anh hùng” như phim.
Lần đóng phim Nữ cảnh sát thực tập, trên đường chạy xe về nhà, tôi bị một tên cướp giật phăng chiếc va li phục trang to đùng. Vừa tức vì xung quanh nhiều người thấy mình bị nạn mà không giúp đỡ, vừa lo mất va li quần áo sẽ ảnh hưởng tiến độ của đoàn phim, tôi phóng xe đuổi theo tên cướp, ngoằn ngoèo qua nhiều hẻm nhỏ, đến khi gặp phải một con hẻm cụt, tên cướp mới chịu dừng lại và quăng trả chiếc va li. Nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ và tự nhủ không dám hành động như vậy nữa, vì ngộ nhỡ tên cướp có vũ khí thì đai đen taekwondo cũng chẳng nghĩa lý gì.
Trong phim Đam mê nghiệt ngã
Hài lòng vì “chậm tiến”
* Có ưu thế về thể lực, tuổi trẻ và cả sắc vóc, nhưng so với bạn bè cùng lớp như Vân Trang hay Kiều Minh Tuấn, Minh Thảo vẫn chưa phải là cái tên nổi bật. Có khi nào chị tự hỏi vì sao mình “chậm tiến”?
- Tôi không giỏi trong việc tạo dựng các mối quan hệ hay PR cho bản thân. Hiện ngoài đóng phim, đa số các diễn viên còn lấn sân sang sân khấu kịch để có thêm một “kênh” phổ biến tên tuổi, nhưng tôi không làm được điều đó. Trước đây tôi cũng từng thử sức ở sân khấu kịch 5B hay Thế giới trẻ, nhưng rồi tôi chủ động rút lui vì thấy mệt mỏi.
Lịch quay phim dày đặc, tôi lại không giỏi làm cùng lúc nhiều việc, nên sau khi suy nghĩ kỹ, tôi tạm dừng đóng kịch để tập trung cho phim ảnh. Tuy vậy, ngành học chính của tôi vẫn là diễn viên kịch nên tôi sẽ cố gắng quay lại với nó càng sớm càng tốt.
* Vậy còn các chương trình truyền hình thực tế, đó cũng là “kênh” tiếp thị hữu hiệu cho nghệ sĩ. Rất nhiều người “lên đời” từ những chương trình này, sao chị không thử?
- Tôi cũng từng được mời tham gia một chương trình truyền hình thực tế ăn khách mang tính phiêu lưu, trải nghiệm, nhưng tôi từ chối vì muốn giữ sắc vóc để đóng phim. Còn một lý do lớn hơn là 5 năm sống trong nghề giải trí đủ để cho tôi hiểu chương trình nào cũng có mặt trái của nó. Được cái này, mất cái kia, mà tôi thì chỉ muốn một cuộc sống bình lặng.
Vai Đỗ Quyên trong phim Đam mê nghiệt ngã
* Đóng phim khá vất vả, ngoài việc lăn lộn ở phim trường, diễn viên có khi còn đối mặt chuyện bị quỵt thù lao, ăn gian phân đoạn. Những mặt tối ấy có lúc nào khiến chị buông xuôi?
- Nghề nào cũng có mảng sáng, mảng tối. Lúc đầu mới vào nghề, gặp những chuyện như vậy, tôi thấy nghề này sao mà cực và cũng nản lắm. Nhưng dần dần những suy nghĩ tiêu cực đó không còn nữa. Tôi không thấy sự cực khổ mà thay vào đó là niềm vui được đi khắp nơi, được trải nghiệm những điều mới mẻ thú vị mà ít người có, chẳng hạn được đóng phim trên chiến hạm trong phim Đường Hồ Chí Minh trên biển.
* Nghề diễn có làm cho tính cách chị thay đổi?
- Hồi mới vào TP.HCM, tôi hay sợ hãi, bởi tôi mò mẫm từng bước trong nghề mà không có sự chỉ dẫn của ai. Tôi sợ nếu mình sống quá khép kín sẽ khó thành công, nhưng nếu cởi mở quá sẽ bị người ta lợi dụng. Sau một thời gian theo nghề, tôi không còn sợ hãi nữa. Tôi vẫn thẳng tính và không lo mất đi những mối quan hệ, bởi kinh nghiệm cho tôi hiểu rằng, có những mối quan hệ cần giữ nhưng cũng có những mối quan hệ cần buông.
Vai Cúc trong phim Mặn hơn muối (ĐD Nhâm Minh Hiền) đang bấm máy
* Tuổi thọ của nghề diễn không cao, nhất là nữ, chị có chuẩn bị gì cho cái ngày không còn ai mời mình đóng phim?
- Đúng là nghề này rất bấp bênh, có khi chưa xong phim này đã có ngay phim khác gối đầu, nhưng cũng có lúc chờ hoài không ai mời. Nhiều năm đi diễn, tôi cũng tích cóp được một số tiền, dự định ban đầu là mua một căn hộ “an cư”, nhưng sau đó tôi thay đổi ý định, dùng tiền để kinh doanh nho nhỏ. Tôi đến với nghề diễn như một sự thử nghiệm, nên nghĩ mình nên thử nghiệm thêm nghề mới.
Sắp tới tôi sẽ mở một cửa hàng ăn uống chuyên về các món bò, vì tôi tự tin mình chế biến khá ngon các món liên quan đến thịt bò. Từ khi vào TP.HCM học, tôi mới biết vo gạo, nấu cơm, cuộc sống tự lập khiến tôi phát hiện việc nấu ăn cũng hay hay, và tôi mày mò học cách nấu món này món nọ. Nếu thử nghiệm này không thành công, tôi sẽ lại dành dụm tiền kinh doanh cái khác, vì công việc tay trái có ổn định, diễn viên mới yên tâm theo nghề lâu dài.
* Cám ơn chị về cuộc trò chuyện.
HƯƠNG NHU