"Mình ra ở riêng đi anh"

21/02/2025 - 06:23

PNO - Một tối muộn, Nhung đã nói với chồng như thế, sau khoảng hơn 1 năm sống cùng mẹ và các chị chồng.

Nhung từng mong muốn được ở riêng ngay từ khi chuẩn bị kết hôn (ảnh minh họa)

Cô từng mong muốn được ở riêng ngay từ trước khi kết hôn (ảnh minh họa)

Xuất thân từ vùng quê Quảng Bình, một lần vào TPHCM chơi với bạn, Nhung gặp và quen biết Trường. Đôi trai gái khi ấy mới ngoài 20, nhanh chóng phải lòng nhau. Khi cả 2 quyết định tiến đến hôn nhân, Trường đề nghị sẽ dọn về ở chung trong một căn nhà ở Quận 12. Đây cũng chính là ngôi nhà mà mẹ và hai chị gái Trường đang cùng sinh sống. Bố chồng mất sớm, 2 chị thì một người chưa kết hôn, một người đã ly hôn. Chuyện ở chung không chỉ tiết kiệm chi phí mà cả nhà còn đỡ đần được nhau những khi mệt nhọc.

Ban đầu Nhung có chút e dè, cô thật sự hi vọng có thể ra ở riêng. Vài lần về chơi, ai cũng hòa đồng, xởi lởi, nhưng Nhung biết ở chung thì sẽ có lúc cơm không lành, canh không ngọt.

Hôm Trường nói sửa sang lại phòng để sau cưới đón Nhung về, cô ái ngại gượng cười. Anh kéo cô vào lòng, thủ thỉ: "Nào nào, mẹ và mấy chị đều thương anh, thương luôn cả em. Mình ở chung có người ra người vào, đỡ đần nhau được bao nhiêu thứ. Em sau này còn sinh cho anh mấy đứa nhóc nữa, lúc ấy tha hồ có người phụ".

Nhung biết chồng là con trai duy nhất trong nhà, chuyện mẹ và các chị yêu thương, cô cũng nhìn thấy cả, cô tràn ngập niềm tin rằng khi mình khéo léo dung hòa, mọi chuyện rồi sẽ thuận lợi.

Ngày đầu về làm dâu, Nhung bẽn lẽn khi phòng ngủ của vợ chồng nằm ngay hành lang, phía cuối hành lang ấy có nhà vệ sinh nhỏ. Đêm nào cũng có người qua lại, tiếng đóng cửa, tiếng húng hắng ho khiến Nhung thấy ngại. Rồi lâu cũng thành quen, chỉ có điều mẹ chồng cô là người khó tính và ít nói, nhiều khi thủng thẳng mấy câu mà Nhung suy nghĩ mãi mới hiểu.

Sau cưới được khoảng 1 năm thì Nhung có thai, nghén lên nghén xuống. Cô bị động thai nhiều lần, thêm thể trạng yếu nên đành nghỉ việc. Trường chăm vợ từng chút một, đây cũng là khoảng thời gian mà Nhung thấy vô vàn hạnh phúc. Ở nhà buồn, Nhung nhận thêm giấy về gia công, gấp hộp quà tặng, gói hoa... Một bữa nhà nhiều đơn hàng, mẹ chồng cô đi ngang nói: "Làm được mấy đồng đâu mà mang đủ thứ về, chật hết cả lối đi lại". Nhung nín lặng, cô không đáp nhưng thấy cổ họng nghẹn đắng.

Hết nghén, Nhung thèm ăn nhiều thứ. Cô ngủ không nổi khi nghĩ về miếng bánh giò núng nính, đĩa cà pháo giòn giòn hoặc túi dưa chua ứa nước miếng. Hôm nào Trường mua đồ ăn vặt về cho vợ là anh phải giấu, đi thẳng vào buồng. Bởi cả Trường và Nhung đều biết tính mẹ. Bà sẽ nhắc chuyện ăn cái này không tốt, ảnh hưởng cháu bà, rồi ăn no làm chi để nửa chừng bỏ bữa...

Nhung vô tư, nhưng cô không tránh khỏi lúc tủi thân. Có hôm Nhung ngồi xổm gấp hàng thì mẹ chồng đi ngang, buông câu lạnh lùng: “Đã bảo dẹp mấy cái này đi, mỗi tháng kiếm được vài trăm bạc mà cứ bày ra đầy nhà”.

Lúc này nước mắt Nhung đã vòng quanh. Nỗi tủi thân của một người ở nhà không mấy bận rộn khiến cô cảm thấy mình vô ích. Cô ra góc vườn ngồi, không muốn trở vào, nắng gắt chiều hôm đó cộng với bản thân vốn yếu, Nhung choáng váng đổ bệnh.

Khuya đó cô sốt, người mệt không nhấc nổi chân tay, chồng phải ngồi đút cho từng thìa cháo. Khi nghe Trường nói đó là cháo mẹ nấu, cô đẩy bát cháo ra, đề nghị: “Mình ra ở riêng đi anh”.

Chuyện ra ở riêng, cô thẳng thắn đề nghị với chồng (ảnh minh họa)

Chuyện ra ở riêng, cô thẳng thắn đề nghị với chồng (ảnh minh họa)

Trường cố gắng xoa dịu vợ, nhưng càng nói Nhung càng khóc, tiếng nức nở vọng sang cả phòng bên. Mãi rồi Nhung cũng chịu ngủ nhưng vẫn kèm theo điều kiện phải kiếm được chỗ ở mới trước khi cô sinh em bé.

Nửa đêm Nhung khát nước, tính dậy lấy thì nghe tiếng mẹ chồng rủ rỉ bên ngoài phòng khách. Cô lắng tai nghe, hóa ra là Trường đang đề nghị có lẽ phải ra riêng thật. Nghe thấy thế, Nhung khẽ mỉm cười.

Vậy mà lời nói của mẹ chồng khiến Nhung bất ngờ: “Mẹ biết mình ăn nói không ngọt, mẹ không muốn nó ngồi làm hoài, đã bầu bí yếu thì chớ, lại ngồi xổm gấp giấy gấp tờ, ăn thì toàn mấy thứ ngâm chua không tốt, chất đâu vào cái bụng. Mẹ có sỗ sàng, nhưng không có ý ghét dâu con. Còn tụi con muốn ở riêng, mẹ còn ít vàng cất trong tủ kia, mẹ đưa cho mà lo liệu. Chuyện mẹ chồng nàng dâu không phải 1-2 năm mà hiểu nhau cho trọn, hồi tối mẹ nghe nó khóc, mẹ biết nó buồn nhưng chẳng biết an ủi sao. Cũng do mẹ lỡ lời cộc cằn".

Nhung nín lặng, ý nghĩ ra ở riêng bay biến. Đúng là từ hồi về làm dâu, ngoài chuyện mẹ chồng hay la mắng thẳng thừng thì bà không có điểm gì để chê. Các chị chồng cũng rất tốt, toàn í ới cho cô thêm đồ ăn, tiền tiêu vặt. Ai ai cũng lo mọi thứ từ nhà cửa, cơm nước để cô nghỉ dưỡng.

Nhung thở dài, cô biết mình đã sai, biết mình để chồng vào thế khó. Ngày mai cô sẽ nói chuyện lại với anh, sẽ thỏ thẻ tâm tình với mẹ.

Bên kia phòng, ánh đèn đã tắt, mẹ chồng cô cũng vào buồng ngủ. Chỉ còn lại không gian im ắng, em bé nhẹ nhẹ đạp trong bụng. Phải rồi, ở chung một nhà, có bao nhiêu thành viên cùng nhau chăm sóc em bé, rõ ràng đang hạnh phúc vô vàn đấy thôi.

Thụy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI