Năm 2017 này cũng là cột mốc 30 năm Minh Nhí theo nghệ thuật. Một chàng trai tỉnh lẻ với thân người nhỏ nhắn, thuở mới vào nghề, không nhiều người nghĩ Minh Nhí phù hợp, chứ đừng nói đến chuyện tin vào thành công của anh. Nhưng thời gian là câu trả lời thoả đáng nhất cho mọi hoài nghi. Nhờ duyên sẵn có, quá trình tôi luyện cùng vẻ ngoài thuộc hàng độc nhất vô nhị, Minh Nhí nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công, trở thành gương mặt quen thuộc trên mọi sân khấu hài kịch thập niên 1990, 2000.
|
Nghệ sĩ hài Minh Nhí |
Hiện tại, thời hoàng kim của Minh Nhí đã đi qua, anh tự nhận như thế. Nhưng, với nhiều người trong nghề, anh vẫn là một tấm gương phản chiếu sâu sắc nhất về sự đa dạng, biến hoá khôn lường của một người nghệ sĩ.
Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh, Minh Nhí trở lại với dự án Xóm trọ 3D trong năm 2017 này, mang theo nhiều tâm tư, nỗi lòng cả về con người lẫn câu chuyện về nghề.
Ngày xưa, dạy đạo đức cho học trò 10% thì nay phải 50%
- Anh bảo bản thân từng lo sợ khi không phải là gương mặt phòng vé. Đó cũng là môt cách hoài nghi bản thân...
- Tôi nói ở đây không phải để bản thân tự ti mà giúp bản thân nhìn nhận đúng về mình và công việc mình hơn, biết phát huy điều gì, tiết chế cái gì và làm tốt những gì cần làm với vai trò một diễn viên. Tôi chưa bao giờ lấy câu chuyện này để hoài nghi về bản thân mình sau bao nhiêu năm vắng bóng đã trở lại với điện ảnh. Bây giờ, mọi sự cố gắng, nỗ lực cũng đã thể hiện trên phim trường, bao nhiêu sự san sẻ cùng học trò cũng đã phát huy nên chỉ mong khán giả đón nhận.
- Minh Nhí cứ lên sân khấu là mang niềm vui cho khán giả, nhưng bên ngoài anh lại khác, nghiêm nghị và khó tính hơn thì phải?
- Ngày xưa, tôi hung dữ lắm. Bây giờ, Minh Nhí ôn hoà hơn nhưng khó hơn rất nhiều. Mình hung dữ, người ta chỉ sợ trước mặt, sau lưng vẫn nói xấu mình. Bây giờ, có thể không ai còn sợ tôi nữa, thoải mái cà rỡn, đùa giỡn nhưng quay lưng đi, chẳng ai dám buông điều tiếng gì để nói xấu tôi.
Điển hình như trong bộ phim, Việt Hương, Xuân Nghị, Huy Khánh vẫn thường hay trêu chọc tôi lắm nhưng khi tôi có dấu hiệu không hài lòng, tự khắc chúng nó sẽ dừng lại. Trong công việc, tôi khó và kĩ tính hơn thật nhưng về cuộc sống cũng lạ lắm, có khi rất vui, nhưng có khi lại buồn cả ngày mà chẳng rõ buồn chuyện gì. Có lẽ một phần, tôi lớn tuổi rồi nên dễ chạnh lòng.
- Sân khấu những năm gần đây chững lại nhiều, không rõ việc đào tạo của anh có gặp nhiều khó khăn hay không?
- Trước đây, tôi mở lớp đào tạo ở sân khấu kịch Hồng Vân, các bạn trẻ vẫn đăng kí học rần rần dù sân khấu có bước chững lại. Hồng Vân cũng tạo điều kiện hết mình cho các bạn trẻ để các bạn được xuất hiện trên sân khấu. Sân khấu của tôi mới mở cách đây hơn 6 tháng, vẫn trong tình trạng chung, khi rất đông, khi nửa rạp có khi lại không bán vé được, nhưng lớp học thì rất đông.
Các bạn trẻ còn yêu nghề lắm. Chúng ta dễ thấy, đây là một phép toán tỉ lệ nghịch, cơ hội sân khấu ngày càng thu hẹp nhưng số lượng những người muốn trở thành nghệ sĩ lại không ngừng tăng. Mở sân khấu kịch, mang danh là ông bầu, là người làm kinh doanh nhưng ở nơi tôi, mảng học đường lại phát triển mạnh hơn.
Hiện tại, tôi, Trung Dân, Thanh Thuỷ và Quốc Thảo là 4 cái tên chính đứng lớp để truyền thụ kinh nghiệm. Sân khấu kịch chỉ diễn thứ 7, chủ nhật thôi, có vở Tiếng vạc sành khán giả vẫn còn xem nhiều nên bán vé tốt, những vở còn lại, đa phần chỉ chiếu được vài lần. Khi nào có nhiều kịch bản hơn, tôi sẽ cố gắng mở thêm suất chiếu cho sân khấu kịch.
- Kỹ năng nghề của anh thì không bàn cãi, nhưng còn văn hoá nói chung? Gần đây nhiều gương mặt trẻ được cho là có vấn đề về ứng xử...
- Không chỉ bây giờ mà ngay cả thế hệ đầu tiên như Thuý Nga, Việt Hương, Tiết Cương, Cao Minh Đạt, Trần Bùm,... tôi đã dạy bài đầu tiên là bài đạo đức. Ngày xưa, dạy một bài rồi thôi, có dịp thì ôn lại nhưng với các cô cậu bây giờ, tôi phải theo sát, ngày nào ai có việc gì tôi đều mang ra giải quyết, dành nửa tiếng, một tiếng để nhắc lại.
Tôi nghĩ thế hệ trẻ bây giờ cần học bài học đạo đức nhiều hơn. Ngày xưa, tôi dạy 10% bài đạo đức thì có thể yên tâm dạy chuyên môn nghề rồi, ngay cả thế hệ chúng tôi cũng như vậy. Học trò tôi, thành danh hay vẫn còn ngồi giảng đường, ai sai vẫn bị tôi chửi như thường. Tôi chắc với bạn không ai dám cãi tôi. Tôi dạy đạo đức đến 50% để các bạn biết trọng người đi trước, trọng nghề và trọng luôn chính bản thân các bạn.
- Nhưng thời gian quá vẫn có những ồn ào về ứng xử của các diễn viên "dày nghề", những học trò thành danh của anh như Thuý Nga, Việt Hương,...
- Tôi nói cụ thể, Thuý Nga cái miệng bô lô ba la, nói không nghĩ nên khiến người khác dễ chạnh lòng. Còn Việt Hương, tôi cho rằng cô này là người biết cách đối nhân xử thế rất tốt. Những sự việc vừa qua, tôi luôn tin Việt Hương chưa bao giờ cố tình.
Mọi người cũng đừng nên quơ đũa cả nắm mà đánh giá tất cả. Đôi khi, đó cũng chỉ là sự vạ miệng nhất thời, không hề có ác ý. Các bạn trẻ bị chỉ trích như thế thì đôi lúc tôi tự hỏi nếu những người như chúng tôi rơi vào tình huống như vậy thì còn kinh khủng đến nhường nào.
Vì thế, tôi không dám nói nhiều về người khác, mà chính bản thân mình cũng nên dừng lại để tự vấn, tự soi chính mình. Bây giờ, tôi đi đâu làm, xung quanh cũng toàn là học trò, hoặc ít nhất cũng đàn em mình nên lỡ vạ miệng hay phát ngôn điều gì không đúng thì chẳng hay chút nào.
Tuổi trẻ, ai không một lần va vấp, từ đó các em sẽ trưởng thành hơn.
Tôi là người biết sống, chưa bao giờ ôm mộng ngày xưa
- Minh Nhí hiện tại không còn thời đỉnh điểm như ngày xưa, có bao giờ anh ngẫm và tiếc cho khoảng thời gian đó hay không?
- Chân tình mà nói, tôi chưa bao giờ ngồi sống với quá khứ cả. Trong lần trở lại với điện ảnh này, tôi thấy và biết rõ Việt Hương học trò mình đang là một tên tuổi quá hot ở hiện tại, y như tôi ngày xưa. Hơn nữa, Việt Hương tham gia nhiều phim điện ảnh trong những năm gần đây nên dễ dàng tiếp cận khán giả hơn nên tôi chưa bao giờ mang cái danh của những ngày xưa cũ để thị uy với học trò mình.
Nhưng dù Việt Hương có đẳng cấp, kinh nghiệm cỡ nào thì phải có thứ tự, tôn ti rõ ràng. Việt Hương biết rõ điều này nên nó chưa bao giờ dám diễn lướt ông thầy. Chính vì thế, tôi luôn nói Hương là người sống có trước sau, đàng hoàng. Khi việc giữa Hương và chị Hương Lan xảy ra, nhiều người cho răng tôi bênh học trò, nhưng không phải.
Tôi tự nhận mình là người biết sống, ở mỗi giai đoạn tôi luôn biết mình ở đâu để làm những gì đúng nhất. Tôi hạnh phúc vì dù đã qua thời đỉnh cao nhưng khán giả vẫn còn nhớ cái tên Minh Nhí, vẫn còn yêu thương và đón nhận tôi.
Mỗi người có một thời, không ai có 2, 3 thời cả. Hiện tại, má Hồng Nga, má Ngọc Giàu, cô ba Bạch Tuyết, dù họ không còn như ngày xưa nhưng ai cũng biết và phải kính trọng. Bản thân tôi khi ngồi chung ghế nóng với họ phải uốn lưỡi nhiều lần khi nói để tránh bị nói hỗn. Tôi bây giờ, các thế hệ đàn em, ai cũng dành cho mình sự tôn trọng đúng như vậy thì hà cớ gì tôi phải ôm lấy những ngày đã qua như thế.
- Từ bộ phim mới này, nhân vật má Lâm suy cho cùng vẫn là một người mang phận đơn côi. Anh cũng từng diễn nhiều vai mang số phận tương tự như thế, tiếng cười đôi khi chua chát trong những giọt nước mắt. Minh Nhí lại không lập gia đình, anh có bao giờ sợ chuyện phim vận vào đời không?
- Về già, tôi chưa nghĩ đến nhiều và cũng chưa hình dung ra. Chẳng ai đoán được ngày mai như thế nào, Tổ còn cho làm, khán giả còn nghĩ đến thì cống hiến hết mình. Tôi có mở một tài khoản, làm được bao nhiêu tôi đều bỏ 10% vào đó và tuyệt nhiên chưa sử dụng đến, để sau này nếu không có ai chăm lo thì tôi cũng sẽ có của tự lo cho mình. Đây là sự dự trù thôi còn nếu sắp xếp cho tuổi già thì chưa đâu.
- Cuộc sống hiện tại của Minh Nhí gói gọn trong những từ nào, thưa anh?
- Cuộc sống tôi hiện tại ổn, về vật chất, tinh thần lẫn công việc. Nghệ sĩ về già mà không ai mời, không công việc để làm thì buồn và ngậm ngùi lắm. Tôi như chanh còn nước, còn vắt được. Gameshow, nhà sản xuất, phim vẫn mời tôi, còn cả một sân khấu kịch, một lò đào tạo riêng mà tôi làm chủ. Bấy nhiêu đủ để tôi thấy vui rồi. Có nhà để ở, có xe để đi, vậy là được rồi.
- Hơn hết, anh có một cậu con trai làm hậu phương về tinh thần đấy chứ...
- Về con trai, đây là cái duyên mà tôi nhận nuôi cháu, nên duyên đến đâu thì tuỳ số trời. Nếu con sau này có hiếu, nuôi dưỡng tôi thì mừng, còn không, cháu có thể lập gia đình, có cuộc sống riêng như mong muốn. Tôi không kì vọng nhiều vào chuyện gì cả, nếu mộng không thành thì buồn khổ nhiều hơn.
Nhiều người bảo được như thầy là mừng nhưng tôi lại nghĩ nếu cho quay ngược thời gian lại, tôi có suy nghĩ như hôm nay, biết tiêu tiền đúng cách như hôm nay thì có lẽ tôi đã giàu gấp 10 lần. Ngày xưa, tôi chi xài phung phí, không biết để dành, ăn chơi nhiều lắm. Nhưng mỗi người một quá khứ không hối tiếc nhiều nữa, vì nếu không có Minh Nhí của ngày xưa thì làm sao có Minh Nhí như hôm nay.
- Cách sống bớt suy nghĩ, không nuối tiếc dường như đã làm nên một Minh Nhí an nhiên như hiện tại...
- Đúng vậy. Ở đây có thêm một điều nữa, ngày xưa, tôi hay giận hay hờn lắm. Bây giờ, tôi giận đúng chuyện, vì giận thì thêm mệt đầu. Có thời điểm đi Mỹ về, tôi bị cấm diễn, sau đó mới được diễn trở lại thì tên tuổi đi xuống rồi. Thay vì nuối tiếc chuyện đã qua thì mình nên làm điều gì đó tích cực. Hoạ may có phép màu thì mới quay lại được những ngày như thế. Nhưng đó là chuyện cổ tích, còn chúng ta đang sống ở thực tại, phải biết chấp nhận và bước qua tất cả. Đời không bao giờ là giấc mơ cả...
- Xin cảm ơn anh!
Thành Lâm thực hiện