Khủng hoảng niềm tin có lẽ là giai đoạn “khó ở” nhất trong cuộc đời. Nó như một hố sâu chôn vùi đi mọi lý tưởng, triệt tiêu mọi khát khao, ý chí tiến thủ, tận diệt mọi khả năng chiến đấu vốn đã cháy lên hừng hực trong bạn. Bạn tiến không được, lùi không xong, đứng yên cũng không vững. Mọi thứ cứ dùng dằng, bạn càng vùng vẫy muốn thoát thì sợi dây rắc rối càng siết chặt.
 |
Mình đang cố gắng vì ai? (Ảnh minh họa) |
Bữa đó, cô bạn tâm sự với tôi: “Mình đã rất cố gắng, từng ngày, từng ngày một. Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng. Mình muốn bỏ cuộc”.
Tôi cảm nhận được dòng tin nhắn đang run rẩy theo từng ngón tay hụt hẫng của bạn.
"Mình muốn bỏ cuộc!", những lời nghe nhẹ bâng lúc này như đeo đá. Tôi biết bạn đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng sau cuộc khởi nghiệp thất bại ở tuổi 40. Tôi biết bạn đã khổ sở thế nào khi phải đối diện nỗi lo nợ nần chồng chất và uy tín cá nhân dần tan như đá lạnh giữa trưa hè.
40 tuổi, bạn mất việc giữa cơn lốc tinh giản bộ máy. Từng là một nhân viên ngân hàng thuộc nhóm ngành có thu nhập cao ngất, kinh nghiệm chinh chiến không ít, nhưng bạn vẫn không tìm được vị trí tương đương.
Bạn quyết định đem toàn bộ vốn liếng tích cóp để mở quán cà phê. Bạn nghĩ mở quán cà phê vừa nhàn vừa có thể ôm máy tính chạy dự án bên ngoài. Nhưng bạn tính đâu bằng... trời tính. Quán cà phê đối thủ mở ngay đối diện, mặt bằng rộng thoáng, trang trí theo xu hướng nhanh nhạy, nhân viên gen Z rất “bắt trend” và cực kỳ chiều khách.
Quán bạn là kiểu quán xưa, chỉ phù hợp một phân khúc khách hàng trung niên, cao niên. Họ không ôm laptop ra quán cà phê làm việc mà đem theo cờ tướng, cờ vua, cờ domino... Có khách còn xách theo cả lồng chim, khoe thú cưng một cách ồn ào.
Quán trụ được chưa tới một 1 tháng thì lỗ nặng. Bạn phải bán chiếc xe 4 bánh để cắt lỗ. Từ một bà chủ quán lên xuống xe hơi, nay bạn tàn tạ trên chiếc honda cũ.
"Mình muốn bỏ cuộc! Là mình muốn nhảy cầu này nọ đó!", bạn nói.
Tôi mạnh miệng: "Bạn nhảy đi, coi ai khổ? 2 đứa con bạn sẽ mất mẹ. Chồng bạn có chắc sẽ ở vậy nuôi con lớn khôn? Nhìn con bơ vơ, liệu bạn có an tâm siêu thoát bên kia thế giới? Con không tự nhiên mà có, là bạn tạo sinh. Đã tạo được, bạn phải nuôi được, bằng không, tội nghiệt là mình bạn gánh chịu".
Tôi kể bạn nghe về anh bạn thân của tôi bị lừa đầu tư tiền ảo đến bay sạch 2 căn nhà dành dụm, vợ con phải ra ở trọ. Anh buồn rầu sinh bệnh, nằm bẹp hết 3 năm.
Đến khi gặp lại ông thầy dạy anh hồi đại học, thầy chỉ ra cái sai của anh: ngã nhưng không đứng dậy. Từ bỏ là bản năng. Tiếp tục là bản lĩnh. Những con người thành công đa phần không vì bản năng, mà là bản lĩnh. Anh đã vứt 3 năm, tương đương hơn 1.000 ngày quý giá, đủ để người khác bắt đầu một sự nghiệp. Còn anh thì sao? Chỉ một cú ngã mà đã tự vắt kiệt mình như xác mía khô.
 |
Có những cố gắng không ai nhìn thấy, nhưng điều đó không hề vô ích (ảnh minh họa) |
Khởi nghiệp ở tuổi 40 là một hành trình đầy thách thức: không có kiến thức về kinh doanh, không rành phân khúc khách hàng, không nắm được tệp khách hàng tiềm năng, không có khả năng phân tích đối thủ… Hành trình bạn đã trải qua, không ai hay biết, không ai cổ vũ hay công nhận. Nhưng bạn vẫn làm. Đó chính là bản lĩnh, là sự kiên định. Và sự kiên định thì không ồn ào. Nó âm thầm xây nên nền móng vững chắc cho tương lai.
Tất cả những nỗ lực âm thầm ấy, dù không ai thấy, nhưng nó xứng đáng để tạo nên bạn của hôm nay. Cái mà người khác muốn thấy là kết quả, không phải quá trình của bạn! Vậy thì cớ gì bạn hất đổ hết tất cả những nỗ lực của thời gian qua và không tiếp tục?
Bây giờ, hãy nghĩ về lý do bạn bắt đầu. Có phải vì để đảm bảo cuộc sống cho 2 đứa con mà bạn hết mực yêu thương, đến nỗi đánh đổi cả mạng sống để có chúng?
Tôi nhắn bạn: “Dũng cảm lên, hãy cho con cái thấy phiên bản tốt nhất của bạn vào một ngày gần nhất!”. Có những ngày bạn sẽ cảm thấy chẳng có gì tiến triển. Mọi nỗ lực dường như vô nghĩa. Nhưng chính trong những ngày đó, bạn cần nhớ vì sao mình bắt đầu. Đừng để mệt mỏi nhất thời che lấp khát vọng dài lâu. Hãy nghỉ ngơi, tìm lý do mình vấp ngã, nhưng hãy nhớ đứng lên. Vì bạn đang tiến gần hơn, dù hiện tại chưa nhìn thấy đích đến.
Tôi nhắc bạn hãy nhớ: hạt mầm không thể thành cây cổ thụ trong một ngày, cây không cho trái trong một đêm, con người không thể giảm cân trong một khắc, không thể chữa lành tổn thương trong một buổi... Mọi thứ đều cần quá trình, thời gian, sự nỗ lực, kiên trì, bền bỉ.
Một ngày nào đó, bạn sẽ ngẩng đầu và mỉm cười: “Tôi đã không bỏ cuộc, và giờ tôi ở đây”. Và ngày đó, người cần thấy sự nỗ lực của bạn đã ở đó, rất đông.
Trà An