Mình đã đi qua nửa cuộc đời…

05/02/2025 - 14:20

PNO - Năm nay, cuộc hẹn ngày tết của chúng tôi trễ hơn, khi ai nấy đã trở lại đi làm, trẻ nhỏ đến trường, chúng tôi mới sắp xếp gặp được nhau.

Những cuộc gặp chất lượng trong dịp đầu năm mới như tiếp thêm động lực cho tôi (Ảnh minh họa)
Những cuộc gặp chất lượng trong dịp đầu năm mới như tiếp thêm động lực cho tôi (ảnh minh họa)

Năm nào bạn cũng chuẩn bị một bao lì xì nhỏ, tương ứng với số tuổi của tôi. Năm nào, chúng tôi cũng nhắc đi lại chuyện mình đã lớn cùng những câu chuyện chỉ còn trong ký ức của những cô cậu học trò.

Chúng tôi học chung từ năm cấp II, bạn giỏi Vật lý, tôi giỏi Ngữ văn. Đâu đó, tôi nhớ mình đã nhiều lần khó chịu và cả ghét bạn vì cứ luôn giữ hạng nhất. Nhưng dường như bạn chẳng bận tâm, bạn của thời cấp II trong mắt tôi và những bạn bè khác là người lầm lì ít nói, giờ ra chơi cứ ngồi mãi ở bàn làm bài tập, tan học thì lầm lũi đi vội về nhà.

“Hàng trăm con vịt, mấy đàn gà đang chờ ở nhà, tui không vội sao được” - Mãi sau này, trong những câu chuyện khi gặp nhau ngày tết, bạn mới gượng cười phân trần.

Chúng tôi và dường như cả chúng ta, khi lớn hơn, khi mọi chuyện đã qua rồi mới đủ dũng khí để nhìn lại, kể lại. Và thật may, mọi thứ đã nhẹ tênh. Mỗi năm gặp một lần, tôi và bạn thường hẹn từ buổi trưa, ghé quán ăn rồi sang quán cà phê, có khi nhấn nhá thêm 30, 45 phút đi dạo công viên để nói bằng hết những chuyện đã diễn ra với mình trong suốt 1 năm.

Mới năm trước, cả buổi nói chuyện của chúng tôi trầm hẳn. Với tôi, đó là giai đoạn khó khăn của bản thân, là áp lực từ bối cảnh khủng hoảng kinh tế nói chung, là những mệt nhoài từ công việc và nhiều trắc trở trong các mối quan hệ. Còn với bạn, đó là sức khoẻ của mẹ, là những tranh chấp đất đai từ phía nhà nội. Bạn là con trưởng, cháu đích tôn, tuy văn hóa vùng miền không quá đặt nặng trọng trách này, nhưng việc nhà, việc dòng họ bạn cũng cần đứng ra giải quyết.

Đâu đó, trong những câu chuyện, bạn thường cảm thán: Thôi kệ, chuyện gì rồi cũng qua! Ngồi đối diện, nhìn bạn của những lúc ấy, tôi thường im lặng và chỉ vài phút sau, chính bạn sẽ khuấy động lại không khí bằng những lời thăm hỏi cùng những câu chuyện khác. Có lẽ đây cũng là cách bạn đối diện và vượt qua những trúc trắc trong suốt hành trình đang đi.

Cuộc gặp của tình thân luôn có nước mắt và nụ cười (ảnh minh họa)
Cuộc gặp của tình thân luôn có nước mắt và nụ cười (ảnh minh họa)

Năm nay, cuộc hẹn ngày tết của chúng tôi trễ hơn. Giờ bạn đã là một bác sĩ với đúng ước mơ từ nhỏ. Tết này, bạn trực từ đêm 29 đến hết mùng 4, mùng 5 thì tranh thủ chúc tết, mừng tuổi nhà nội, nhà ngoại. Nên sau tết, khi ai nấy đã trở lại đi làm, trẻ nhỏ đến trường, chúng tôi mới có cuộc hẹn cùng nhau.

Mỗi năm gặp một lần, vẫn thói quen cũ, tôi và bạn kể về mình của một năm vừa qua. Bạn bảo đã bắt chước tôi, tập ghi chép lại mọi thứ, từ các khoản thu chi đến những cảm xúc chợt đến chợt đi trong công việc và cuộc sống. Thế nên, lúc này khi ngồi kể lại, một năm của bạn tự dưng nhẹ nhàng và suôn sẻ quá đỗi, chứ không rời rạc, trúc trắc như mọi năm. Tôi cũng kể về mình, với những điểm sáng trong công việc và vài lần bật khóc vì những rối ren trong suy nghĩ.

Cả tôi và bạn đều hiểu, mỗi năm gặp một lần, mỗi cuộc gặp vài tiếng đồng hồ làm sao gói hết những biến chuyển của 365 ngày đằng đẵng. Nhưng chúng tôi vui vì mình vẫn duy trì được những cuộc hẹn, vẫn có những khoảng thời gian chất lượng, chỉ tập trung vào chính mình và thoải mái chia sẻ cùng nhau.

Chúng tôi của tết này vừa đùa vừa thật, nói với nhau: mình đã đi được nửa cuộc đời. Có vui, có buồn, có nhiều những thành quả, lắm những khó khăn nhưng suy cho cùng, mình vẫn có mình, vẫn đâu đó giữ nguyên những thiện lương và không ngừng khát khao, không ngừng cố gắng để ngày thêm vững vàng.

Hoa đã tàn, mọi người đã trở lại với guồng quay công việc. Chúng tôi cũng tạm biệt nhau và bước tiếp trên hành trình của mình trong năm mới với những dự định mới.

Thanh Yên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI