Mình còn ngồi ở đây đã là diễm phúc

10/09/2024 - 16:08

PNO - “Có 3 thứ đáng sợ với tôi nhất trong cuộc đời đó là: chiến tranh, dịch COVID-19 và bão Yagi”.

Sinh ra ở miền Tây nam bộ, tôi may mắn chưa trải qua cơn bão nào. Mãi đến những năm sau này, nhờ phương tiện thông tin từ nhiều nguồn mới cảm nhận rõ hơn về bão, lũ, nhất là sau cơn bão Yagi tàn phá nặng nề đồng bằng Bắc Bộ hôm 7/9 vừa qua.

Từ thông tin cập nhật liên tục trên báo đài và các trang mạng xã hội, tôi mới cảm nhận rõ về gió giật cấp 12-13 là như thế nào. Những ngày tiếp theo, tưởng bão đã qua, nhưng liên tiếp là những thông tin đau thương mất mát về con người, những tai nạn thương tâm do sạt lở đất, nước lũ cuốn trôi, sập cầu… Phận người sao mà nhỏ bé, mong manh quá.

Buổi sáng ra chợ, tôi có thói quen đi bộ. Tôi bước thong thả, chẳng bị cuốn theo dòng người, dòng xe cộ tấp nập. Tôi muốn đi chậm để lắng nghe nhịp sống trên từng con đường mình đi qua.

Sáng nay, ở hàng trái cây, tôi nghe chàng trai trẻ gọi cho người nhà: “Em chạy vào xem chỗ mẹ sao? Ngập hết luôn rồi à? Trời ơi…”.

Ánh mắt chàng trai thẫn thờ chẳng còn thiết tha buôn bán. Ở một chiếc xe bán các loại rau khác, các bà, các cô cũng đang an ủi người bán hàng vừa nhận thông tin cháu nhỏ trong nhà không may bị lũ cuốn trôi…

Các gian hàng khác cũng râm ran câu chuyện về tình hình quê nhà ngập lụt. Nghe đâu người bán hàng ở chợ này đến từ các tỉnh miền Bắc. Không dưng nhịp sống vốn ồn ã chùng xuống.

Sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ khiến nhiều người thương vong
Sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ khiến nhiều người thương vong

Hôm 7/9, anh bạn tôi trong nhóm cây cảnh từ miền Nam ra Hà Nội tham gia đợt triển lãm cây. Anh livestream trên trang cá nhân để thông tin đến hội bạn bè tình hình mưa bão ở Hà Nội. Đến gần 22 giờ thì tắt ngang không rõ lý do. Tận sáng hôm sau, anh livestream trở lại, khi đó cơn bão đã đi qua. Ngoài trời chỉ còn lất phất ít hạt mưa, và anh em chơi cây đang dốc sức để phục hồi cây gãy đổ sau bão.

Mở livestream nhưng anh không nói huyên thuyên, trả lời từng câu hỏi nhảy lên màn hình như mọi lần. Anh chỉ ngồi lặng yên với vẻ mặt còn thất thần, và chỉ nói đúng duy nhất một câu: “Mình còn ngồi ở đây, các bạn ạ!”. Đó cũng là câu trả lời súc tích nhất cho tất cả câu hỏi quan tâm đến anh. Tôi đoán chắc phải một thời gian sau, khi những dư chấn trong lòng nguôi ngoai lại, anh mới có thể tường thuật lại những gì anh đã trải qua trong cơn bão khủng khiếp đã quật xơ xác cả đồng bằng Bắc Bộ.

“Mình còn ngồi ở đây”, chỉ một câu nhẹ nhàng của anh ấy, nhưng khiến tôi suy nghĩ thật nhiều. Có mấy khi ta nâng niu điều bình thường như vậy? Hay chỉ khi có giông tố ngang qua mới nhận ra nhịp sống bình thường là đáng quý biết bao nhiêu? Chỉ khi trải qua nỗi đau mất mát người thân, ta mới thấy bản thân có quá nhiều thiếu sót với họ? Mới nhận ra những thứ mình đang vất vả kiếm tìm chỉ là thứ vật chất bên ngoài, để đến cả cái ôm, lời yêu thương dành cho người thân, hay chỉ là những điều tử tế thường ngày với người quen lẫn lạ, nhiều khi ta cũng vờ quên đi.

Trên mạng xã hội, anh bạn đã bạc trắng mái đầu của tôi mới đăng status: “Có 3 thứ đáng sợ với tôi nhất trong cuộc đời đó là: chiến tranh, dịch COVID-19 và bão Yagi”. Tôi cũng đã trải qua trận dịch COVID-19 mà đến giờ nhắc đến còn gây ám ảnh. Và lần này là chứng kiến cơn bão Yagi từ xa.

Tôi tự nhắc nhở mình đừng mãi chạy đuổi theo thứ nọ thứ kia, bớt cầu kỳ, đòi hỏi bởi khi “mình còn ngồi ở đây” đã là diễm phúc lớn lao nhất!

An Na

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI