Mình còn bên nhau bao lâu nữa đâu

27/04/2021 - 20:34

PNO - Tôi lặng người nghe những lời thấm thía đó. Sao bao lâu nay ở bên mẹ, tôi lại không ngộ ra được những điều chí lý ấy?

Tôi kết hôn được sáu năm. Ngần ấy năm tôi tạm bằng lòng với tổ ấm mình gây dựng. Tôi có người chồng bên mình những lúc khó khăn, anh yêu vợ, thương con, biết kiếm tiền về lo cho gia đình ngày một tốt hơn.

Nhưng không hiểu sao cũng chừng ấy thời gian, tôi không gạt được sự khó chịu về những thói quen sinh hoạt rất nhỏ nhặt của chồng.

Chồng tôi đã để ý hơn chuyện xếp đồ gọn gàng hơn (Ảnh minh họa)
Chồng tôi đã để ý hơn và cùng các con xếp đồ gọn gàng (Ảnh minh họa)

Anh đi làm về không bao giờ xếp đôi giày lên kệ, mặc chúng nằm giữa lối đi hay chiếc đằng đông chiếc đằng tây. Khi thay đồ anh thường để nguyên "hiện trường" hoặc tiện tay quăng quần áo dơ lên sô-pha. Anh chơi cùng con xong thì đồ chơi của mấy ba con nằm ngổn ngang trên sàn nhà... chờ tôi dọn.

Tôi góp ý nhỏ nhẹ có, cằn nhằn có, giận dỗi cũng có, nhưng không có tác dụng gì.

Mỗi khi tôi lớn tiếng nói nếu anh không sửa, bọn nhỏ cũng sẽ có thói quen bừa bộn như thế, thì hôm sau, anh còn cho mỗi thứ một nơi như để trêu tức tôi thêm.

Công việc của tôi không quá bận rộn, nhưng sau mỗi ngày đi làm về nhà tôi cũng mệt nhoài. Nhìn thấy sự bừa bộn của chồng, thêm hai đứa nhỏ siêu quậy, tôi thật sự hết chịu nổi. Mà lạ, ngoài tật trên, còn những việc khác anh sẵn sàng phụ tôi một tay.

Cho đến một ngày, tình cờ tôi nghe được cuộc điện thoại của mẹ với người bạn. Mẹ khuyên người bạn đừng cằn nhằn những thói tật của chồng nữa, xế chiều rồi còn sống được bên nhau bao nhiêu nữa đâu.

"Ổng khó tính, nhưng lúc bạn ốm đau còn có người nấu cho bát cháo, lấy cho viên thuốc, đêm hôm cảm mạo có người lấy chai dầu cạo gió. Nhìn vào ưu điểm mà yêu thương, đừng nhìn những cái chưa được mà chì chiết nhau cho nặng nề", mẹ khuyên nhủ bạn.

Tôi lặng người thấm thía từng câu từng chữ mẹ nói. Sao bao lâu nay ở bên mẹ, tôi lại không ngộ ra những điều chí lý ấy?

Chồng tôi có ưu điểm, có khuyết điểm. Tôi bằng lòng với anh ở nhiều thứ, thì cũng phải có điều gì đó cho anh dễ thở hơn chút trong tổ ấm của mình chứ? Con người đâu có ai sinh ra đã hoàn hảo. Bản thân tôi khi ghép vào một gia đình cũng lộ ra những nhược điểm đó thôi.

Ngày hôm đó, sau bữa cơm tối, tôi nói với chồng: “Từ giờ em sẽ không để ý anh mấy chuyện vứt đồ lung tung hay không xếp giày lên kệ nữa”.

Anh ngạc nhiên, hỏi lại hài hước: “Trời đổi gió hay sao ta?”.

Tôi nghiêm túc: “Nếu anh không làm thì em sẽ làm, giống như có những việc em không làm được thì anh vẫn giúp. Để sau này nếu một trong hai chúng ta ai có ra đi trước, thì người ở lại cũng không bị dằn vặt vì sao trước đây mình không chiều người kia một chút những điều nhỏ nhặt như thế”.

Chồng tôi khẽ nhíu mày. Chúng tôi dừng câu chuyện ở đó. Nhưng kỳ lạ là những ngày sau chồng tôi để ý hơn chuyện xếp giày lên kệ hay để đồ gọn gàng.

Tôi đã nghĩ sáu năm qua anh không thay đổi, thì giờ chắc chỉ ngày một ngày hai. Nhưng tôi đã lầm, anh làm những điều đó một cách dài lâu và rất có ý thức, còn nhắc hai đứa nhỏ không được bày bừa đồ đạc. Anh khiến tôi quá bất ngờ và hạnh phúc.

Tôi đã thành công rồi sao?

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI