LTS: Bạn đọc thân mến, Báo Phụ nữ TPHCM số ra ngày 26/8 có bài viết Hết tình nhạt nghĩa, có nên cố đóng vai vợ chồng? phản ánh thực trạng khá phổ biến trong đời sống xã hội hiện nay - hôn nhân của nhiều cặp vợ chồng đang rơi vào cảnh bế tắc. Hay nói cách khác, họ đang bị “mắc kẹt” trong hôn nhân, ở nhiều mức độ, tính chất riêng. Chất lượng hôn nhân xấu không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của vợ chồng mà cả con cái. Bài viết trên sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều câu chuyện từ bạn đọc. Báo Phụ nữ TPHCM mở diễn đàn Hôn nhân “mắc kẹt” - đâu là lối thoát? nhằm chia sẻ đến bạn đọc những bài viết của người trong cuộc, qua trải nghiệm, mỗi người có cái nhìn, cách xử lý để tìm lối ra cho hôn nhân, cho cuộc đời mình.
Bài viết cho diễn đàn Hôn nhân “mắc kẹt” - đâu là lối thoát? xin bạn đọc gửi đến email: toasoan@baophunu.org.vn. |
Đến bệnh viện thăm chị bạn đồng nghiệp cũ, về nhà tôi suy nghĩ mãi. Chị mắc xương cá nên xử lý bằng nhiều cách: uống nước, nuốt cơm, nuốt chuối… Sau vài hôm thấy êm nên chị không đi khám bác sĩ. Chẳng ngờ một thời gian sau, cổ chị sưng to đau đớn. Khi đi khám mới biết miếng xương vẫn nằm yên đó, do viêm nặng nên chị phải cắt bỏ một phần cuống họng.
Lòng tôi nặng trĩu vì thương chị. Tôi nghĩ về những miếng xương cá, những miếng dằm đâm vào thịt da, nhất là vào trái tim con người mà chúng ta có khi biết, có khi không, không rút hoặc không muốn rút ra kịp thời.
|
Tôi tin rằng ba mẹ sẽ hiểu được rốt cuộc thì chúng ta cần gì nhất - Ảnh minh họa |
Mẹ tôi có miếng dằm cắm sâu trong tim. Suốt 40 năm, mẹ ngỡ mối tình thời trẻ trai của ba đã như giọt sương tan biến trong ánh nắng mặt trời. Mẹ từng kể chuyện ba có người đàn bà khác, hồi đó mẹ chỉ biết loáng thoáng qua lời những người bạn của ba, của ông nội, chứ chưa bao giờ tường tận. Nhiều khi tôi không biết rằng việc mẹ không tường tận, không bắt tận tay, day tận mặt trong quá khứ là tốt hay xấu nữa. Chỉ biết rằng ba tôi trở về, toàn tâm toàn ý với gia đình, sinh thêm em tôi.
Mái nhà của chúng tôi, hơn 40 năm qua, được xây bằng biết bao kỷ niệm, sướng khổ buồn vui, nước mắt nụ cười. Hơn 40 năm, thời gian đủ lớn để gắn kết bền chặt như máu như xương. Ngọn gió nhỏ nhoi xa xôi về từ quá khứ, liệu có đủ mạnh để khiến mọi thứ tan nát hết không?
Ngọn gió đó không thể làm sụp đổ tất cả, nhưng nó như miếng dằm cắm ngang tim mẹ. Ở tuổi gần đất xa trời, đôi chân không đi xa hơn bậu cửa là lúc mẹ tường tận mối tình cũ của ba, tường tận họ đã có với nhau những gì, cả sự hiện diện của đứa con riêng…
Mấy chị em chúng tôi im lặng, chờ phản ứng của mẹ, xem mẹ sẽ phản ứng như thế nào? Bao nhiêu năm, chuyện đã qua, còn mấy hơi sức nữa đâu, chắc mẹ sẽ không làm dữ? Mẹ vẫn càm ràm suốt rằng nếu có ai rước ba mẹ sẽ tha hồ đi chơi, tha hồ coi phim mà không phải lọ mọ nấu nướng nhắc nhở uống thuốc mà? Muốn vui hay buồn hay giận thì phải có sức, chứ ngoài 70 rồi còn gì?
Thế nhưng có ai đoán được lòng dạ của đàn bà khi ghen? Có ai đo lường được sức tàn phá của sự thay lòng mà người đàn ông đổ lên người đàn bà của họ - người đàn bà trọn một đời chỉ biết yêu thương tin tưởng chồng, vun vén gầy dựng gia đình.
Mẹ tôi ngã quỵ. Bà không ngủ, không ăn, gầy héo, ngơ ngác. Mẹ gào lên, kể lể, khóc lóc. Chúng tôi, và cả ba, chỉ biết lặng im. Mẹ được quyền làm vậy cho hả giận. Không ai có quyền yêu cầu mẹ phải nín nhịn. Chúng tôi thương mẹ xiết bao và lặng lẽ mong cầu mẹ sẽ qua cơn địa chấn. Mẹ sẽ trở lại. Chí ít là vì tuổi cao sức yếu buộc bà phải trở lại!
Nhưng không! 3-4 tháng trôi qua, mẹ tôi vẫn lúc chìm trong cơn tủi thân, những lời bóng gió, lúc đòi chết đòi sống, lúc kể lể, lúc chì chiết đay nghiến. Khuôn mặt nhẹ nhàng hiền lành trở nên tối sầm, đắng cay, đằng đằng sát khí. Cái cây cọng cỏ trước sân nhà, thậm chí cái điều khiển tivi cũng hứng luôn cơn thịnh nộ của bà.
Tôi đau đớn nhìn mẹ. Đau đớn hình dung miếng dằm trong tim đã khiến mẹ thế nào. Tôi biết chỉ cần rút dằm ra là mẹ sẽ dần dần khỏi. Tôi biết nếu mẹ vẫn để đó, nuôi dưỡng nó bằng những cảm xúc tiêu cực như bây giờ, nó sẽ mưng mủ và đánh gục bà. Mẹ sẽ không còn là mẹ nữa. Mẹ sẽ sống lay lắt oằn mình trong những cơn đau.
Nhất định chị em chúng tôi phải giúp mẹ nhổ cái dằm đó ra. Chúng tôi sẽ đưa mẹ ra khỏi nhà, xa ba một thời gian. Chúng tôi sẽ nói chuyện với từng người. Đã đi gần trọn đời mình, tôi tin rằng ba mẹ sẽ hiểu được rốt cuộc thì chúng ta cần gì nhất. Rốt cuộc thì mọi hành lý mang trên vai kể cả là tình yêu hay sân hận cũng phải để xuống. Còn mấy bước chân nữa thôi để hoàn tất hành trình không cớ gì ta lại tự ngã xuống?
Sai lầm không muốn cũng đã sai lầm! Tổn thương không muốn cũng đã tổn thương! Có ai làm gì được nữa. Chúng ta nào có cỗ máy thần kỳ để quay về sửa chữa quá khứ? Nhưng miếng dằm cắm trong thịt da, trong tim thì ta có thể hoàn toàn chủ động nhổ ra! Giữ khư khư lấy nó rồi ngày mai sẽ ra sao?
Nhất định chị em chúng tôi phải giúp mẹ!
Triệu Vẽ