Miến trộn “tình thương”

02/03/2024 - 07:15

PNO - 20 năm trôi qua, xe miến trộn cứu đói bao lứa sinh viên, bao lớp người lao động bình dân vẫn như một ký ức mến thương...

 

Tôi quay lại xe miến trộn mà thời sinh viên vẫn hay rủ rê đám bạn lê la vỉa hè. Thời đó, góc đường Nguyễn Đình Chiểu - Pasteur (quận 3, TPHCM) luôn là điểm đến khi chúng tôi thèm miến trộn… 

Chị chủ chỉ hơn chúng tôi tầm 5-7 tuổi. Có lẽ do chị thương đám sinh viên nghèo nên bán với giá rất rẻ mà đồ ăn thì nhiều, đến nỗi thời đó chúng tôi gọi đây là “xe miến tình thương”. Cứ vậy mà đám chúng tôi qua thời sinh viên, bôn ba khắp Sài thành, khi nào nhớ vị xưa thì quay lại tìm. 

Ngót 20 năm, món miến trộn gà vẫn đậm đà, giá cả vẫn bình dân, vẫn nếp bán cũ: 6 giờ sáng đã có mặt ngay góc đường, tầm 15 giờ là dọn dẹp. Chị chủ bán liền tay liên tục, khách xếp hàng chờ mua tấp nập vào giờ cao điểm sáng, trưa. Khách phần lớn là sinh viên và người lao động quanh khu vực quận 3, quận 1. Cứ vậy mà từng ấy năm xe miến trộn đi vào tâm thức nhiều thế hệ. Đám bạn tôi giờ đã làm mẹ làm cha vẫn thỉnh thoảng tìm về xe miến mà ngồi. Vỉa hè, mấy góc đường, thậm chí trên bệ xi măng mấy bồn hoa, chúng tôi cứ vậy mà bưng tô miến rồi ăn.  

Địa chỉ: Miến trộn chị Bê, trước cổng Trường đại học Kiến trúc (góc đường Nguyễn Đình Chiểu - Pasteur, quận 3, TPHCM).

Giá: 25.000 đồng/phần. Thời gian: 6g - 15g.

Chị Bê chủ quán nay đã 45 tuổi vẫn giữ nhịp ra tô thoăn thoắt với loại nước trộn “lưu danh” suốt 20 năm. Dẫu xe miến này không tên nhưng nhắc đến miến trộn “Kiến trúc”, rất nhiều lứa sinh viên Sài Gòn đều rành mồn một. Chị Bê dễ tính, khách đông mấy cũng nhỏ nhẹ. Xe miến của chị nay đã có thêm vài người phụ giúp, mỗi ngày bán vài trăm tô. Tô nào cũng đầy ắp thịt xé, lòng gà, măng, rau. Hấp dẫn nhất là thứ nước xốt làm bằng nước mắm kèo kẹo pha với tỏi, ớt, gừng… Khách ăn miến chị Bê thường mê mệt thứ nước mắm đậm đà dư vị cay mặn, nồng nàn, khi trộn vào tô miến bỗng trung hòa vị với thịt rất bắt miệng. 

Ngày ấy chúng tôi gọi đó là miến trộn tình thương không chỉ bởi tô miến luôn đầy ăm ắp mà còn do chị thường xuyên cho đám sinh viên nghèo ăn thiếu. Mấy anh xe ôm cũng thường được cho nhiều miến hơn để “sức đàn ông ăn cho đã”. Toàn dân sinh viên lao động nghèo ủng hộ nên chị luôn cố gắng bán rẻ một chút để mọi người đỡ tốn kém cho bữa ăn giữa khu vực trung tâm, chủ yếu lấy công làm lời. Chị cho rằng do mình được khách thương nên mới có thể cùng xe miến này đi qua 20 năm để nuôi cả nhà giữa thị thành nhiều bon chen. Suốt 20 năm chị vẫn vậy, cứ xe đẩy và ghế xếp quẩn quanh góc đường chứ chưa bao giờ mơ tưởng đến một cái quán tươm tất. 

Lần gần đây nhất chúng tôi ghé ăn và hỏi chị sao không mở quán vì xe miến trộn của chị nổi tiếng rồi, cả trên các kênh YouTube hay TikTok. Chị cười hiền trả lời khách của chị là ở đây, là những người quý chị bởi tô miến bình dân và bởi lối bán buôn tựa vào phố xá. “Ngày nào trời còn thương, đất còn quý và người còn thèm thì mình cứ vậy mà bán” - chị nói. 

20 năm trôi qua, xe miến trộn cứu đói bao lứa sinh viên, bao lớp người lao động bình dân vẫn như một ký ức mến thương, vẫn là một chốn neo chân quen thuộc của không ít người dân thị thành. 

Tống Phước Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI