Miễn là bình an bên nhau

07/08/2021 - 12:00

PNO - Nhìn vợ hồ hởi xếp từng bó rau, trái ớt người ta tặng, mắt anh cay xè. Đợt dịch này anh hiểu hơn thế nào là tổ ấm.

Anh nghỉ việc chính thức 2 tuần nay, công ty thông báo cho nghỉ đột ngột, do ông chủ đã hết khả năng gồng gánh. Đồng nghĩa với đó là anh không còn lương, trước giờ tiền bạc trông cả vào nguồn thu này. Giờ bị thất nghiệp giữa lúc nhà nhà, người người đang khó khăn, anh rơi vào bị động.

Vợ anh mang bầu con đầu lòng được 6 tháng, bụng đã lớn. Hai vợ chồng lập nghiệp ở Sài Gòn, chưa có nhà cửa gì, căn phòng cả hai đang ở là phòng trọ, lúc nào cũng nóng nực, ngột ngạt. Cha mẹ hai bên thì đều ở miền Trung, nên cũng chẳng đỡ đần được lúc gian khó.

Trước khi vợ bầu, anh tính sẽ đi làm dành tiền để thuê cả căn hộ nhỏ chứ không ở phòng trọ chật chội nữa. Anh muốn khi con ra đời có thể sống rộng rãi hơn một chút, phòng có cái máy lạnh nhỏ cho hai mẹ con mát mẻ tháng ở cữ.

Vậy mà dự định tiêu tan. Thất nghiệp khiến anh lo lắng, bất an hơn bao giờ hết. Tiền trọ, tiền điện, tiền nước, vợ lại đang bầu bì vất vả. Thành ra mấy hôm nay, anh suy nghĩ mãi, muốn lao ra ngoài kia làm gì đó, giao hàng chẳng hạn. Nhưng vợ anh cản, phần vì anh đã vất vả mấy tháng qua, phần vì sợ anh ra ngoài nhiều sẽ nguy hiểm, lỡ có bệnh lại càng khổ thêm.

Thất nghiệp khiến anh rơi vào thế bị động - Ảnh minh họa

Thất nghiệp khiến anh rơi vào thế bị động - Ảnh minh họa

Ở nhà 2 tuần nay, anh mới thấy hết những vất vả của vợ. Trước vợ anh làm giáo viên tiếng Anh, giờ cô ấy nhận dạy online thêm. Mùa dịch mà, học sinh đăng ký học không nhiều, thu nhập giảm sút. Sáng sáng, anh nhìn vợ ngồi nói chuyện qua màn hình máy tính với mấy em nhỏ, đến khi xong việc, anh để ý thấy vợ mệt nhoài.

Hôm nay xóm trọ anh được phát thực phẩm cứu trợ là một bao gạo nhỏ, một túi rau củ tươi và nửa con gà. Mỗi phòng trọ được một phần như thế. Anh ra nhận đem về, vợ nhìn thấy vui ra mặt. Cô ấy vô tư cười nói: "Thế này đỡ tiền ăn cả tuần đó anh, gạo thì ăn được cả nửa tháng nè. À, mà sáng nay chị Hiền phòng bên mới cho em mấy trái cóc, đang bầu nhìn mấy trái cóc thôi cũng thấy hạnh phúc lâng lâng”.

Anh nhìn vợ huyên thuyên nói, tay xếp nào rau nào ớt, nào gạo mà mắt cay xè. Giá mà không vướng dịch, anh quyết không để vợ thiếu thốn lúc bầu bí thế này.

Đúng là trong lúc khó khăn, anh mới hiểu thế nào là tổ ấm. Mấy ông thợ hàn trong xóm, bình thường hết ngày là rủ nhau nhậu nhẹt chén chú chén anh, giờ ở nhà cũng phụ vợ bồng con, dọn nhà dọn cửa. Người ta chẳng được ra ngoài, nên cứ kiếm thêm vài chuyện để làm, cho tay chân đỡ bức bối. Bữa anh đi ngang phòng kế bên, thấy anh chồng cục cằn nhà đó đang ngồi bóp vai cho vợ, cô vợ thì ngồi lẩm nhẩm tính tiền trong cuốn sổ thu chi. Nhà nào cũng thế, sự eo hẹp làm người ta bắt đầu suy nghĩ hơn, đùm bọc nhau hơn để vun lại hạnh phúc.

Ngay như anh, trước kia làm về mệt cũng chẳng mấy để ý vợ vất vả với cái bếp gas lạch xạch, rồi chỗ thoát nước bị hư, cái sào phơi đồ cao quá tầm với… Giờ ở nhà, anh chỉnh trang lại, thấy thương vợ cứ cặm cụi làm mà chẳng dám nói những điều khó nhọc với anh.

Cả hai vợ chồng vẫn có những niềm hi vọng ngay cả khi gian khó - Ảnh minh họa

Cả hai vợ chồng vẫn có những niềm hi vọng ngay cả khi gian khó - Ảnh minh họa

Anh nghĩ kỹ rồi, chắc tranh thủ lúc thất nghiệp này, anh sẽ làm thêm bằng cách buôn bán lặt vặt. Anh lên mạng, kiếm được nguồn bán rau củ quả giá sỉ, chắc anh sẽ tìm cách mua về bán lại cho khu trọ. Rồi rảnh nữa, anh sẽ làm thêm mấy món dưa cải muối, chà bông, chả lụa để bán quanh quanh trong phường. Ai có nhu cầu mua thì nhắn tin, hàng sẽ treo trước cửa, tiền thì chuyển qua số tài khoản của vợ.

Chỉ vài tháng nữa là vợ anh sinh rồi. Trong gian khó, anh nhìn rất rõ những thương yêu vẫn hiển hiện mỗi ngày quanh cuộc sống của mình. Thật may rằng vợ chồng anh vẫn có thể khỏe mạnh, làm việc và hi vọng vào một tương lai phía trước, có một thành viên mới sắp chào đời.

Hết dịch, cả nhà lại cùng nhau cố gắng, miễn là bình an ở bên nhau là đủ.

H.Khanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI