Miền Đông - chập chùng mùa nhớ

31/03/2022 - 06:30

PNO - Đi cho hết trăm núi ngàn sông, thỏa lòng biển người sâu thẳm rồi cuối cùng, cái níu ta quay về lại vô cùng giản đơn như tia nắng, giọt mưa hay hạt bụi quê nhà.

Nếu ai đó hỏi tôi định vị trái tim mình ở đâu trong chập chùng ngàn xanh nắng gió miền Đông đất đỏ, chắc tôi sẽ trả lời là ở những mùa gọi về thương nhớ. Vương vít và miên man, khi thoảng qua như hương đất buổi sớm sau cơn mưa đêm, lúc nồng nàn như mùi hoa cà phê mùa đơm bông trắng xóa. Mùa nắng, mùa mưa luôn có cách lạ kỳ níu giữ lòng tôi giữa dòng đời vạn ngã.

Ba mẹ tôi không phải là người xứ này nhưng đã đến đây lập nghiệp từ lúc còn rất trẻ. Tôi đã trải tuổi thơ mình giữa nắng vàng, đất đỏ, đồi xanh. Những mùa nắng thênh thang, những mùa mưa ầm ì trắng xóa dường như đã hòa vào tôi, thành suối nguồn dịu ngọt. Bởi vậy mà sau này, dù có sống và làm việc trên thành phố thì miền nhớ ấy vẫn vẹn nguyên, đằm thắm. Ký ức về quê hương thứ hai như sân ga quen thuộc của đoàn tàu cuộc đời mà mỗi lần ghé vào là chẳng muốn rời đi.

Mưa xứ này kỳ lạ lắm! Hay vì tôi vốn mang trái tim đa cảm nên mưa trong tôi cũng đẹp đẽ, bồng bềnh. Mùa mưa xứ đồi, vạn vật như được hồi sinh sau mùa hạn gay gắt, hanh hao. Tựa nguồn năng lượng mới được đổ xuống để cỏ cây hoa lá bật mầm, vươn lên trong khát khao đón nhận luồng nước mát. Những cơn mưa đầu mùa thường kèm sấm chớp dữ dội. Mùi đặc trưng chính là mùi oi nồng của đất. Hơi đất bốc lên nồng nồng, âm ẩm của bao lớp lá khô ran được tưới tắm. Từng hạt đất căng mình đón dòng nước mát lành. Cỏ cây ven sườn đồi khô rạp mình.

Khi những cơn mưa đầu mùa qua đi, mùi oi nồng cũng ngớt dần, thay bằng mùi hương thanh mát loang vào, thoảng trong hương gió. Nghe như trong vạn vật nỗi khát khao được đắp bù bằng nước mát. Gió cũng mát hơn, không còn nóng hầm hập như mùa khô. Mùa mưa, sáng sớm, tôi và mẹ hay đi tìm nấm mối, thức quà của thiên nhiên ban tặng. Chúng tôi nhẹ nhàng hái để còn dành lại cho mùa sau. Nấm mối làm gì cũng ngon bởi độ ngọt sẵn có và mùi thơm đặc trưng, hấp dẫn.

Rồi khi những cơn mưa dần ngớt đi thì mùa khô xứ đồi cũng bắt đầu rón rén bước đến. Những tia nắng đầu mùa còn non tơ nhưng chỉ một thời gian sau đã trở thành cái nắng gay gắt trải khắp suối đồi, nương rẫy. Ký ức ngày nhỏ là mùa khô hạn nước quý còn hơn vàng. Cả xóm đôi khi chỉ còn một hộ có giếng còn nước và mỗi chiều lại như một bến nước đầy tiếng nói cười. Người đến tắm rồi dùng can mười lít, hai chục lít chở nước về sinh hoạt. Mùa nắng cũng là mùa những đứa trẻ được thỏa thê đi chơi giữa bạt ngàn nương rẫy. Nước da nâu, tóc mùi nắng nhưng ngọn đồi, con suối nào cũng in dấu chân bọn trẻ. Nào tắm suối, bắt cá nào rượt sóc, đi hái trái chín…

Mùa nắng, phải kể đến đặc sản xứ này chính là bụi. Đã có rất nhiều những thước phim, hình ảnh về những con đường mịt mù bụi đỏ miền Đông nhưng chắc có lẽ chỉ những ai đã đi qua cùng nó mới thấm thía hết mùi vị của những hạt bụi xứ này. Bụi có thể xuất hiện ở mọi ngóc ngách từ ngoài đường, sân nhà, vườn tược đến cả quần áo, giày dép, xe cộ. Mà đặc sản này phải đến miền Đông vào mùa nắng đổ lửa. Đi vào những con đường đất đỏ hẳn bạn sẽ được thiết đãi một bữa tiệc với hàng tỷ hạt bụi đỏ mịt mờ không gian. Hạt bụi làm cay mắt người xứ lạ mà cũng làm cay mắt người xa xứ ngày trở về. Lớp bụi mịn mềm tựa nhung mà ngày nhỏ những đứa trẻ chúng tôi thích chí khi tan học về vẩy tung lên người bạn rồi cười tít mắt dù có bị rượt chạy.

Đã có rất nhiều bận trở về, tôi như kẻ mộng du đi tìm những mùa nhớ lẩn khuất giữa ngàn xanh nương rẫy, mướt mát vườn đồi. Như kẻ tham lam muốn ôm tất thảy hương ngàn gió núi vào lòng, cho thỏa dạ sau những tháng ngày ngột ngạt giữa thị thành hoa lệ. Như có những lần trở về nhà, buổi chiều tà, một mình đạp xe lên đỉnh đồi ngắm chiều buông xuống xóm nhỏ, nhge tiếng dế nỉ non, tiếng lũ côn trùng hòa tấu cùng róc rách dòng suối uốn lượn dưới tán lồ ô rậm rạp.

Yêu sao những con đường chở nhớ về thương, chở mưa về gặp nắng ngập ngừng chiều cao nguyên lồng lộng gió. Bước chân thời gian chưa bao giờ dừng lại nên dẫu có da diết nhớ thương thì ta cũng bất khả trở về. Đi cho hết trăm núi ngàn sông, thỏa lòng biển người sâu thẳm rồi cuối cùng, cái níu ta quay về lại vô cùng giản đơn như tia nắng, giọt mưa hay hạt bụi quê nhà. Nơi ấy có bóng dáng mẹ cha ngày đêm vất vả trên triền đồi, lưng áo đôi chỗ thâm kim lấm tấm. Thương sao những mùa nhớ cứ chập chùng trong tiếng lòng sâu thẳm.

Phong Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI