|
Chị Huyền Trân luôn lạc quan trong những ngày chiến đấu với bệnh tật |
Ngày 10/5/2015, chị Phạm Ngọc Huyền Trân (sinh năm 1982, hiện đang sống tại TPHCM) đi khám sức khỏe định kỳ. Chị được thông báo có 1 khối u trong não. Bàng hoàng và không tin vào chẩn đoán này, chị sang Singapore để kiểm tra lần nữa. Bác sĩ xác định chị bị ung thư não giai đoạn 3.
Sự hồi sinh diệu kỳ
Đó là một buổi chiều cuối tuần, chị Phạm Ngọc Huyền Trân trở về nhà trong hoang mang, đau đớn và sợ hãi. Nhưng rất nhanh, chị thuyết phục được bản thân “phải chấp nhận”. Chị quyết định tìm đến sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, bác sĩ để bắt đầu hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư não.
Khối u nằm giữa 2 bán cầu não - một vị trí khó khăn để tiến hành phẫu thuật loại bỏ. Quá trình điều trị của chị bao gồm 2 phần chính: hóa trị và xạ trị. Kể từ ngày định mệnh ấy, cuộc sống của Huyền Trân đã gắn liền với bệnh viện. Mỗi lần phẫu thuật là một cơn ác mộng, chị biết mình có thể sẽ mãi chìm vào bóng tối, chẳng thể trở lại. Bước lên bàn mổ, chị luôn cố gắng nói với chính bản thân là phải sống, phải tỉnh dậy, phải giữ lời hứa với 2 con. Chị có thể thất hứa với bất kỳ ai khác bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn không muốn dù chỉ 1 lần thất hứa với con.
Mỗi lần rời nhà, chị đều hứa với các con rằng 1 tuần nữa mẹ sẽ về. Lời hứa đó đã trở thành ngọn lửa thúc đẩy chị vượt qua những đau đớn và tuyệt vọng trong suốt thời gian dài.
Con trai của chị đã nói: “Mẹ đi du lịch một mình cũng được nhưng hãy hứa chắc chắn bao nhiêu ngày mẹ về. Khi mẹ về, con sẽ có 1 món quà tặng mẹ”. Câu nói ấy như mệnh lệnh khiến chị không được phép bỏ cuộc, buông xuôi.
Một lần năm 2021, Huyền Trân phải nằm viện liên tục trong 11 tháng. Sau này, chị được kể rằng chị đã chết đi sống lại, bệnh viện đã ra giấy báo tử và gia đình đưa “xác” chị về quê nhà Đắk Lắk để làm hậu sự. Thế nhưng trên đường đi, bỗng dưng dấu hiệu sinh tồn xuất hiện và chị đã hồi sinh kỳ diệu. Chị tỉnh dậy như vừa trải qua 1 giấc ngủ rất dài trước sự ngạc nhiên của toàn thể y, bác sĩ, gia đình, bạn bè. Cột mốc đó thúc đẩy chị muốn làm điều gì đó thật khác biệt và ý nghĩa.
Huyền Trân kể: “Khi được trở về nhà, lần đầu tiên gặp lại cô bạn thân - người mà lâu nay tôi có thể chia sẻ tất cả nỗi lòng - tôi nói về mong muốn làm mỹ phẩm thiên nhiên dành cho bệnh nhân ung thư. Tôi nghĩ đến những phụ nữ đang gánh chịu nỗi đau đớn vì bệnh tình, tác dụng phụ của thuốc, tổn thương, mang nỗi sợ… trở nên già, xấu đi mỗi ngày. Da nhợt nhạt, tóc rụng, cơ thể nhăn nheo, yếu ớt đến mức họ không muốn ngắm nhìn mình trong gương, cứ nhìn thấy hình ảnh chính mình là nước mắt rơi.
Tôi thực sự thương chính mình, thương những người có chung hoàn cảnh. Tôi khao khát rằng ngay cả khi đối mặt với tử thần, còn được thức dậy thì những người như chúng tôi vẫn xứng đáng được xinh đẹp.
Dù nằm trên giường bệnh vẫn có quyền xinh đẹp
Để làm điều này, Huyền Trân tự tin với kinh nghiệm và kiến thức hơn 15 năm trong ngành mỹ phẩm, đào tạo spa chăm sóc mẹ bầu và em bé sau sinh và quan trọng hơn hết là sự mạnh mẽ, không khuất phục, bất chấp khối u quái ác đang hoành hành trong não.
Người bạn của chị, khi nghe những gì chị nói đã lập tức đồng hành. Họ cùng nhau thực hiện dự án và cho ra đời thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên Porua, là biệt danh của Huyền Trân và bạn chị ghép lại (Pơ & Rùa).
Porua đã tạo ra những sản phẩm đặc biệt từ thiên nhiên, lành tính để làm đẹp cho mọi phụ nữ. Đây cũng là thương hiệu mỹ phẩm đầu tiên tại Việt Nam có dòng sản phẩm dành riêng cho bệnh nhân ung thư.
Sau 3 năm, thương hiệu này vẫn đi đúng tâm huyết từ trái tim Huyền Trân, đã mang lại hy vọng và niềm vui sống cho nhiều phụ nữ đang chiến đấu với căn bệnh ung thư, như hành trình chính chị đang trải qua. Ngoài dòng sản phẩm chuyên biệt dành cho bệnh nhân ung thư, Porua còn có những dòng sản phẩm dành cho mọi phụ nữ yêu thích làm đẹp từ sản phẩm thiên nhiên an lành.
Khi được hỏi về những khách hàng đặc biệt, Huyền Trân kể: “Có rất nhiều nhưng tôi nhớ nhất là chị Anh Lê. Chị từng là giảng viên tại Đại học NUS của Singapore và mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bác sĩ thông báo sau 2 tuần, chị Anh sẽ không còn giữ được mái tóc. Dù chưa từng gặp mặt tôi nhưng với sự thấu hiểu của những người đồng bệnh, chị ấy đã nhờ bạn tôi gửi sản phẩm chăm sóc tóc và chăm sóc da sang Singapore để sử dụng. Chị muốn ủng hộ cho câu chuyện khởi nghiệp nhiều cảm hứng của chúng tôi. Rồi Anh Lê và cả bác sĩ điều trị đều rất bất ngờ khi chị ấy vẫn giữ được mái tóc sau 6 tuần hóa trị, tóc con còn mọc ra thêm rất nhiều”.
Sau đó, chị Anh Lê đã chia sẻ niềm vui với chị Huyền Trân và bạn thân, đồng thời lan tỏa sản phẩm của Porua đến rất nhiều người. Nhưng rồi sau hơn 1 năm chiến đấu với căn bệnh, chị Anh Lê đã ra đi. “Tôi còn chưa kịp đan xong chiếc khăn len dành tặng chị ấy như món quà của sự biết ơn, tình yêu thương và sự ủng hộ tinh thần…” - Huyền Trân ngậm ngùi.
|
"Tôi có rất nhiều nhà nhưng giờ đây, tôi chỉ có thể sống trong một căn phòng tĩnh lặng" |
Trên hành trình khốc liệt này, không biết đã bao nhiêu lần Huyền Trân day dứt khi phải chia tay một “chiến binh” như thế. Nói không sợ hãi thì không đúng. Nhưng rồi khi nỗi sợ hãi đến, chị đều nỗ lực chuyển hóa nó thành quyết tâm mạnh mẽ hơn. Chị thấy mình vẫn may mắn hơn rất nhiều người.
Gần đây, bác sĩ thông báo căn bệnh của chị đã bước vào giai đoạn cuối, khối u đã di căn khắp cơ thể. Vậy nhưng người phụ nữ ấy vẫn từng ngày, từng giờ, từng phút chiến đấu không ngừng nghỉ. Chị còn lập một cộng đồng có tên “Bước tiếp”, chia sẻ câu chuyện về những người bị bệnh K và sự kiên trì. Chị mong rằng những cảm xúc viết từ giường bệnh có thể tiếp thêm sức mạnh để các thành viên tìm thấy hy vọng, sự động viên cho những bước tiếp theo trên hành trình chiến đấu với căn bệnh đáng sợ.
Nhiều lúc đau đớn tưởng như không thể nào cố thêm được nữa nhưng mỗi ngày mở mắt ra, “tôi vẫn cảm thấy mình may mắn vì biết rằng chỉ cần còn nhìn thấy bình minh thì mọi thứ đều có thể” - chị bộc bạch.
“Đôi khi, tôi tự hỏi nếu không phải vì bệnh tật, liệu tôi có trân trọng mỗi sáng thức dậy như bây giờ. Có lẽ không. Chúng ta không cần chờ một cú sốc trong cuộc sống để nhận ra rằng mỗi sáng thức dậy là một món quà. Cái ngày tôi bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện, không còn được đi trên đôi chân của mình nữa mà thay vào đó là chiếc xe lăn là lúc tôi thấm thía nhất bài học cuộc đời. Tôi có 2 chiếc xe hơi nhưng cuối cùng, chiếc xe duy nhất tôi có thể "lái" chính là chiếc xe lăn này. Tôi có rất nhiều nhà nhưng giờ đây, tôi chỉ có thể sống trong một căn phòng tĩnh lặng với 4 bức tường trắng. Rốt cuộc, những gì chúng ta để lại không phải bao nhiêu của cải, vật chất mà là tình yêu thương và nguồn cảm hứng bất tận” - Huyền Trân trải lòng.
Vậy nên dù thời gian còn lại là bao nhiêu, chị vẫn muốn viết tiếp cuộc đời mình bằng từng ngày được uống tách trà ngon, ở bên cạnh các con, mỉm cười và kiên cường chiến đấu. Đặc biệt, dòng mỹ phẩm dành riêng cho phụ nữ bị ung thư của chị vẫn muốn khẳng định một điều: “Miễn còn bình minh thì phụ nữ vẫn luôn xứng đáng được xinh đẹp”.
Cát Tường
(Ảnh do nhân vật cung cấp)