Kính gửi chú Ti Vi,
Cháu vừa chia tay người yêu đầu tiên không lâu. Đó là một cuộc tình không lớn lắm, nhưng cháu đã rất đau khổ và phải cố gắng tập trung vào năm cuối đại học để quên đi mọi tổn thương.
Đúng lúc này anh xuất hiện. Anh đã gần 40 tuổi, hơn cháu nhiều tuổi, và chưa lập gia đình. Anh là kiến trúc sư tự do, ai thuê thì làm, không cho cảm giác ổn định. Anh có cuộc sống khá lặng lẽ, ở một mình, ngại thay đổi, có sở thích sưu tập những món đồ từ nhiều thập niên trước.
Với tính cách sôi nổi, năng động, nhiều mối quan hệ xã hội của cháu, thì cháu cảm thấy cuộc sống của anh khá là chán chường và trái ngược hoàn toàn với cháu.
Vậy mà không hiểu sao anh lại yêu cháu, chú ạ. Anh lo lắng quan tâm chăm sóc cháu từng chút, một cách thật thà, nhẹ nhàng và tinh tế. Tất cả những gì anh làm cho cháu, chính xác là điều cháu đã từng mơ ước bấy lâu ở người đàn ông của đời mình. Lẽ ra, cháu đã phải rất hạnh phúc và điềm nhiên đón nhận những điều đó như một món quà bù đắp sau những tổn thương.
Nhưng không hiểu sao, anh càng tỏ ra yêu cháu, cháu càng hoảng sợ và muốn chạy trốn. Khi ở bên anh, cháu nhận ra lòng mình khép chặt, cháu vẫn còn nhớ người yêu cũ, và không hề có chút cảm xúc nào với anh.
Cũng vì không muốn lừa dối tình cảm của anh, cháu đã thẳng thắn nói với anh điều đó. Dĩ nhiên là anh bị sốc, và rất buồn. Còn cháu, ngoài buồn ra, còn có cả áy náy và ân hận nữa. Những ngày vừa rồi, cuộc sống đáng chán của anh lại càng trở nên đáng chán hơn, vì anh chẳng có một ai có thể tâm sự hay chia sẻ. Ngoài việc giữ khoảng cách với anh, cháu chẳng biết làm gì bây giờ.
Mong chú cho cháu một lời khuyên.
Cháu Nhẫn Tâm (huhu)
Tái bút: Cháu định hỏi cô Hạnh Dung, nhưng cháu nghĩ chú là đàn ông sẽ hiểu đàn ông hơn.
|
Ảnh minh họa |
“Nhẫn Tâm” thân mến,
Chú tin rằng nếu cháu có hỏi cô Hạnh Dung, thì cô cũng sẽ nói rằng cháu không nên tự ép mình, rằng nếu thấy yêu thì yêu, không yêu thì thôi.
Quả là như vậy, chuyện tình yêu giữa hai người bất kỳ cũng giống hệt như quan hệ giữa quán ăn với thực khách, không nên gượng ép. Chủ quán đã nấu bằng hết sức mình, nhưng khách thấy không ngon, thì khách không cần phải tới ăn “ủy lạo” nữa, cũng chẳng cần phải áy náy.
Còn nếu khách về nhà ngẫm nghĩ, thấy thật ra quán ăn đó dễ chịu, không khí êm đềm, tuy món không xuất sắc, và biết đâu do khẩu vị của mình lâu nay khác họ quá… thì khách có thể quay lại thêm vài lần, tự thuyết phục mình thêm xem sao.
Trong thư cháu có nói đang học năm cuối đại học, có nghĩa là mới khoảng 22-23 tuổi. Tuổi ấy tự ái còn ngùn ngụt, nỗi đau khổ vì thất tình thường rất nặng nề. Tuổi ấy lại chưa biết quý người hiền, nên tất cả đặc điểm của anh bạn mới (sống lặng lẽ, ngại thay đổi, chăm sóc người yêu từng chút, nhẹ nhàng, tinh tế…) khi nào đến tuổi trung niên, nhìn lại cháu sẽ gọi là “phẩm chất”, còn bây giờ cháu sẽ chỉ thấy là “chán chết”.
Phải làm sao với cháu đây? Khuyên cháu hãy biết quý anh bạn mới à? Nghe thật vô vọng. Khuyên một cô gái trẻ hãy yêu những đặc tính mà cô ấy chán ghét thì không khác gì khuyên trẻ con hãy ăn tiêu ăn ớt cho bữa ăn được ngon. Đủ tuổi rồi đứa bé ấy sẽ thấy ớt và tiêu là ngon, còn bây giờ những thứ ấy đối với nó là “không xơi được”.
Tuy nhiên, chú thấy điểm sáng ở đây là cháu còn nhân hậu. Thông thường khi thất tình, người ta sẽ phũ phàng với những đối tượng “bất ưng ý” mon men đến sau. Cháu viết thư cho báo hỏi phải làm sao để anh bạn đỡ tổn thương, chứng tỏ cháu là người rất tốt. Và vì cháu tốt như thế, chú khuyên cháu làm những việc sau:
1. Không cắt đứt quan hệ, hãy biến quan hệ này thành một tình bạn tốt và trung thành.
2. Giao hẹn với anh bạn mới đừng thể hiện tình cảm ra, kẻo cháu ngại.
3. Không dùng anh ấy để trêu tức anh bồ cũ.
4. Không tâm sự với anh ấy về bồ cũ.
5. Cương quyết thoát khỏi bóng ma bồ cũ. Hễ nghĩ tới thì hít vào, thở ra có đếm nhịp (vì theo nguyên tắc, cùng một lúc não không thể nghĩ được hai việc, nếu cháu mải đếm nhịp thở, thì anh bồ sẽ “văng” ra khỏi suy nghĩ của cháu).
Cháu sẽ tự cho mình một thời hạn, thí dụ ba tháng, và làm đúng những bước như thế. Sau ba tháng ấy, chú tin cháu sẽ tự phục bản thân, và quan hệ mới cũng sẽ được nhìn nhận rõ hơn, bình tĩnh hơn, mà vẫn chưa mất đi đâu cả.
Vẫn biết thất tình là rất khổ, nhưng niềm an ủi cho mọi người đang yêu là không cái gì tồn tại mãi, cả tình yêu lẫn nỗi khổ vì mất tình yêu. Rồi sẽ qua hết, cháu an tâm, và thế mới là cuộc đời chứ. Thế giới sẽ đáng chán làm sao nếu các mối tình đầu đều lấy nhau làm chồng làm vợ!
Chúc cháu bình tĩnh và mạnh mẽ, nhận ra mục đích lớn nhất của tình yêu không phải là vật vã hy sinh, mà là tìm được ai đó thương yêu mình như chính mình yêu mình.
Chú Ti Vi