Mệt vì đứa cháu bên chồng

13/04/2021 - 11:30

PNO - Đau đớn vì người yêu "chạy làng", ngày nào Quyên cũng gọi cho tôi để than thở, dù tôi đã nói tôi mệt mỏi và không liên quan.

Từ ngày mở công ty, vợ chồng tôi luôn nhận được những cuộc gọi gửi gắm của bà con họ hàng. Người thì muốn con em có việc làm, người thì con đang học cũng gọi điện “xí chỗ” chờ khi “em nó ra trường”...

Bố mẹ tôi nói, giao việc cho người nhà yên tâm hơn với người lạ. Chưa kể các em còn dại, vợ chồng tôi là anh chị, nên quản cả người lẫn tiền bạc kẻo khi cuối năm về quê không còn đồng nào.

Sau vụ này, vợ chồng tôi tởn. Ảnh minh họa
Sau vụ này, vợ chồng tôi rất sợ nhận người quen vào làm việc - Ảnh minh họa

Hùng, em họ của chồng tôi, là một cậu trai lêu bêu bởi ra trường đã ba năm mà chưa cầm được bằng tốt nghiệp.

Chồng tôi giao cho Hùng trông coi công trình và kho nguyên liệu. Nhưng khi anh hỏi công việc thế nào, Hùng báo cáo ú ớ và chồng tôi đành phải trao đổi trực tiếp với công nhân ở đó.

Hóa ra, Hùng cho mình là sếp, cả ngày ngồi trong máy lạnh. Thay vì sáng sớm dậy mở kho nguyên liệu thì Hùng bận ngủ, đưa chìa khóa kho cho công nhân. Sau khi thẳng giấc đến tám giờ sáng, Hùng mới ra lật phiếu ký bù.

Nào đã hết, tôi còn dò hỏi và biết Hùng "quăng" cả công trình, bỏ về thành phố chơi với bạn gái.

Nhà Quyên, bạn gái Hùng khá giả nên Quyên được gia đình chiều chuộng. Mỗi lần đi chơi với Hùng, Quyên chi tiêu bạo tay. Hùng nói tiền ăn chơi một tối của hai đứa còn nhiều hơn lương tháng của Hùng, nên để đỡ "quê độ", Hùng liên tiếp xin ứng lương và vay mượn.

Tôi kể với chồng chuyện của Hùng, anh nó anh khó xử vì bố mẹ Hùng đã gửi con cho anh, đâu thể từ chối.

Cuối tháng xuống công trình kiểm kê, tôi phát hiện kho mất hơn trăm bao xi măng và số lượng sắt thép không nhỏ. Tôi bèn"đóng vai ác", quyết định cho Hùng nghỉ việc.

Hùng không chỉ quen Quyên mà còn quen một vài cô khác, mức độ tới đâu thì tôi không rõ. Kết quả là nửa đêm Quyên gọi điện cho tôi, báo cô ấy đã có thai.

Quyên nói cô không tiếc gì với người yêu, cô đổi xe, mua điện thoại, quần áo, giày dép cho Hùng và còn mua đủ thứ cho Hùng mang về làm quà cho hai cô em ở quê, từ dầu gội tới sữa tắm... Nhưng Hùng lại lấy tiền của cô để đi chơi, mua quà cho cô gái khác.

Quyên nhờ tôi nói với Hùng, rằng Quyên còn thương Hùng, nên sẽ tha thứ hết. Tôi thương Quyên, nhưng đành từ chối, vì không muốn dây dưa với cậu cháu chồng phiền toái này. Mới đây tôi còn phát hiện Hùng lấy tiền ứng của công trình chi dùng cho khoản “tình phí”.

Nghe tin tôi cho Hùng nghỉ việc, Quyên nói cô xin đền bù những khoản Hùng vay mượn, gây tổn thất cho công ty. Tôi thở dài khuyên cô gái: "Mắc gì mà em phải khổ thế. Xinh xắn, nhà có điều kiện như em, thiếu gì người theo đuổi, sao lại bám lấy kẻ như Hùng. Bây giờ đã vậy, sau này về một nhà, có của núi cũng không đủ cho Hùng chi tiêu.."

Nhưng do quá đau đớn vì người yêu "chạy làng", ngày nào Quyên cũng gọi cho tôi để than thở. Có những cuộc gọi khi một, hai giờ sáng và sau đó là những khóc lóc, rền rĩ.

Tôi nói chuyện với chồng, anh hứa gọi điện cho bố mẹ Hùng và "trao trả" con họ. Sau vụ này, vợ chồng tôi chẳng dám đưa tay ra đỡ cho bà con họ mạc gì nữa.

​Bảo Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI