Mẹ yêu con bằng lý trí chứ không phải lạnh lùng, ác nghiệt

03/07/2018 - 14:00

PNO - Con từng trách giận mẹ luôn lạnh lùng, khắt khe, thậm chí "ác", nhưng giờ đây, con đã hiểu và biết ơn cách dạy dỗ ấy...

Hôm qua, Hương - cô bạn cùng phòng của con bị giật túi xách mất hết giấy tờ lẫn tiền bạc. Thay vì bình tĩnh giải quyết thì Hương gọi điện về nhà khóc lóc sướt mướt nên sáng hôm nay, ba mẹ Hương phải tất tả từ dưới quê lên.

Me yeu con bang ly tri chu khong phai lanh lung, ac nghiet
 

Bước vào cuộc sống tự lập, con mới hiểu và biết ơn cách dạy dỗ của mẹ. Hình minh họa.

Nhìn khuôn mặt mệt mỏi vì đi xe vất vả cộng thêm nỗi lo lắng hằn in trong đôi mắt, con thấy thương ba mẹ Hương vô cùng. Nhưng hai bác lên chẳng giải quyết được gì, chỉ ở lại một buổi sáng, động viên Hương rồi lại vội vàng bắt xe trở về cho kịp chuyến.

Nếu con là Hương, chắc chắn con sẽ không làm như vậy, con tin mình đủ bản lĩnh để xử lý mọi việc mà không phiền đến ba mẹ. Trước đây, khi còn ở nhà, đôi lúc, con thầm trách mẹ thờ ơ, chẳng chăm sóc chiều chuộng con như những ông bố bà mẹ khác. Nhưng khi đã xa nhà, bước vào cuộc sống tự lập, con mới hiểu và biết ơn cách dạy dỗ của mẹ.

Lúc nhỏ, khi các bạn cùng tuổi đều được mẹ  đút ho ăn trước khi vào lớp, còn con phải tự xoay xở lấy phần của mình. Mẹ vẫn ngồi bên nhưng không hề trợ giúp, nếu con ăn không kịp thì phải chấp nhận việc vào lớp muộn và bị cô la mắng.

Về nhà cũng vậy, mẹ không nhắc nhở mà con phải tự giác hoàn thành bài vở nếu không muốn cô giáo trách phạt. Khi con chẳng may bị ngã rồi rơm rớm nước mắt, mẹ không xuýt xoa an ủi mà chỉ nói: “Con ngã do không cẩn thận, nên không việc gì phải khóc”.

Có lẽ nhờ vậy mà con rất ít rơi nước mắt khi gặp phải chuyện buồn vì mặc định, khóc chẳng để làm gì. Điều quan trọng là phải biết đứng lên sau khi vấp ngã.

Lên cấp hai, mẹ sắm xe đạp cho con tự đi học. Trong khi các bạn khác được ba mẹ đưa rước tận cổng thì con phải tự đến lớp bất kể thời tiết nắng mưa. Chỉ khi nào trời mưa lớn, ngập đường hay con bị ốm, mẹ mới đích thân chở con đi.

Me yeu con bang ly tri chu khong phai lanh lung, ac nghiet
Con không được lấy lý do bận học mà trốn việc nấu cơm, rửa bát, quét nhà, dọn phòng. Hình minh họa.

Nhưng nhờ đi xe đạp mà con có thể chủ động mọi việc mà không cần phụ thuộc vào mẹ. Và dần dần con cũng thuộc hết tên đường, tự đi mua đồ cho mẹ hay có thể đi sang nhà ngoại đón em về mỗi khi mẹ về muộn.

Ở nhà, mẹ phân công nhiệm vụ rất cụ thể, không được lấy lý do bận học mà không, nấu cơm, rửa bát, quét nhà, dọn phòng vì lúc nào mẹ cũng nghiêm khắc: “Làm xong rồi học cũng chưa muộn”. Nhờ vậy, qua cấp hai, con đã thành thạo trong việc nấu nướng, mẹ có thể đi vắng cả tuần mà nhà cửa vẫn yên ổn.

Có một điều lạ là mẹ không bao giờ khen con trong bất cứ việc gì, kể cả khi con đạt giải thưởng cao, mẹ cũng chỉ ậm ừ: “Được đấy, nhưng cần cố gắng nhiều”. Bình thường mẹ rất kiệm lời nhưng con làm sai việc gì mẹ thẳng thắn phê bình, lắm lúc, con vùng vằng, chán nản trước những yêu cầu của mẹ.

Lúc ấy, con chỉ mong mẹ động viên một lời để có động lực phấn đấu nhưng mẹ chỉ giữ khuôn mặt lạnh lùng. Nhưng chính vì thế, con lại luôn cố gắng nỗ lực để đạt những thành tích cao hơn và chưa bao giờ con dám tự mãn với những gì đạt được.

Trong mắt con, mẹ là một người khó tính. Mẹ luôn thưởng phạt phân minh chứ không phải vì con đòi hỏi mà chiều theo.

Vốn đã quen với sự khắt khe của mẹ nên khi đi làm, con có thể chịu đựng những người quản lý khó tính nhất. Con không tự ái với những lời phê bình, nhắc nhở của họ mà bỏ cuộc, nên khi bạn bè nhảy việc liên tục vì lý do “sếp khó quá, công việc áp  lực quá” con vẫn thích nghi và gắn bó với chỗ làm hiện tại.

Me yeu con bang ly tri chu khong phai lanh lung, ac nghiet
Con có khả năng chịu áp lực nhờ được mẹ rèn từ nhỏ. Ảnh minh họa.

Mẹ rất ít khi can thiệp vào những quyết định của con, nếu thích con cứ chọn nhưng mẹ vẫn âm thầm định hướng. Khi một ngày con quyết định bỏ công việc văn phòng, muốn làm lại từ đầu bằng việc nghề bếp, mẹ không tỏ thái độ thất vọng hay buồn bực mà chỉ đặt lên bàn học của con những cuốn sách khởi nghiệp.

Từ đó, con hiểu rằng để thực hiện mơ ước mở một tiệm bánh không cứ phải đi học nghề làm bánh mà phải học cách quản lý. Đến bây giờ, con vẫn tin mình đi đúng hướng khi nhận làm công việc bao quát một tiệm bánh lớn để tích lũy kinh nghiệm.

Trong khi ba giận dỗi vì con không chịu vào làm cơ quan nhà nước cho ổn định và tỏ vẻ ngại ngùng khi ai đó hỏi: Con làm việc ở đâu?. Mẹ thì ngược lại, vẫn vui vẻ trả lời về công việc con đang làm. Hình như với mẹ, con làm việc ở đâu không quan trọng miễn con yêu thích công việc, sống vui vẻ.

Nếu trước đây, con thoáng chút buồn khi mẹ luôn để con tự “bơi” trong tất cả mọi việc thì giờ đây, con mới hiểu mẹ đã yêu thương con theo cách riêng. Mẹ không chỉ yêu con bằng trái tim yếu mềm mà bằng cả lý trí mạnh mẽ, luôn song hành bên con nhưng không làm thay con bất cứ việc gì.

Lâm Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI