Mẹ xin lỗi

09/07/2014 - 14:25

PNO - PNO - Nhìn hai vạch đỏ mờ mờ trên que thử hiện ra, đầu óc mẹ quay cuồng. Khác với hai lần trước, cảm giác lo lắng cứ bủa vây lấy mẹ. Nếu con ra đời, mẹ sẽ đánh mất cơ hội sau gần mười lăm năm phấn đấu khi cuộc chạy đua...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhờ bố động viên an ủi, mẹ giữ lại con trong sự tủi hờn phải từ bỏ ước mơ bấy lâu. Mẹ ăn uống thất thường, tinh thần bất an, không quan tâm con đang lớn lên từng ngày trong cơ thể mình. Đến tháng thứ tư, mẹ bị động thai, bác sĩ bảo vì con quá yếu, hoặc mẹ sẽ phải nằm trên giường cho đến khi sinh hoặc sẽ bỏ thai. Nghĩ đến công việc ngổn ngang phía trước, mẹ chọn biện pháp thứ hai. Một lần nữa, mẹ lại nhẫn tâm chối từ sự có mặt của con trên cõi đời này. Nhưng bố đã can ngăn, mẹ lại khóc vì sự hèn nhát của mình…

Con ra đời với thể trạng yếu, bồng con trên tay, bố không cầm được nước mắt. Bà ngoại phải quấn mấy tấm khăn mới có thể ẵm được vì con quá nhỏ. Mẹ mệt mỏi, không thiết gì ăn uống nên mất sữa, con bú sữa ngoài ngay những ngày đầu tiên. Lớn lên một chút, con suy dinh dưỡng, oặt ẹo khó nuôi, mẹ đâm khó tính. Mỗi lần gặp trắc trở trong công việc, mẹ lại cáu gắt, la mắng con để giải tỏa. Mẹ thờ ơ nên con thiệt thòi nhiều hơn so với anh chị, không có quần áo và đồ chơi đẹp, không được mẹ ôm ấp vỗ về. Bù lại, bố thương con thật nhiều. Những đêm mưa, bố bì bõm lội ruộng bắt ếch về nấu cháo bồi bổ cho con. Nghe ai mách thuốc trị còi xương, chậm lớn, bố đều tất tả tìm về. Nhờ vậy, con lớn lên cứng cáp từng ngày.

Me xin loi
 

Con luôn nhìn mẹ bằng ánh mắt sợ sệt, đượm buồn. Đôi lần, nhìn dáng con còi cọc chơi đùa ngoài sân, mẹ thoáng chút nghĩ ngợi rồi công việc cuốn mẹ đi lúc nào không hay. Mẹ và con như có khoảng cách vô hình, ở chung một mái nhà mà như không nhìn thấy nhau. Con lớn lên trong tình thương của bố…

Cuộc sống sẽ mãi như vậy nếu không xảy ra biến cố. Cơn tai biến quật ngã, mẹ phải nằm liệt giường. Anh chị con chỉ thoáng chút hỏi thăm rồi đi, chẳng quan tâm gì. Đôi lần, mẹ nhờ vệ sinh, tắm rửa mà đứa nào cũng lảng đi. Chỉ có con đỡ đần bố, cặm cụi lau rửa cho mẹ, dọn dẹp giường chiếu sạch sẽ mà không than trách nửa lời. Ban ngày, ngoài giờ học, con cứ quẩn quanh bên mẹ để xoa chân, bóp tay, hỏi mẹ thích ăn gì để con nấu, mẹ nghe mà nghẹn ngào. Ban đêm, mẹ trở mình, con vội vàng thức dậy chăm nom…

Mẹ đã quá bất công với con từ trong trứng nước. Mẹ không nhận ra, con chính là món quà mà cuộc sống ban tặng mà mẹ cố tình chối từ. Nhiều lần, mẹ muốn nắm tay con để nói lời xin lỗi mà cổ họng cứ tắc nghẹn lại. Dù mẹ hiểu, sự hối lỗi của mẹ chẳng thể nào bù đắp những ngày tháng tuổi thơ đầy buồn phiền của con. Mẹ thầm cảm ơn bố đã can đảm giữ con lại bên đời để đến bây giờ, mẹ còn có cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình…
 

HÀ AN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI