Mẹ viết thư xin em đồng ý cho mẹ được lấy chồng

22/01/2022 - 09:00

PNO - Em định nói mẹ không được làm vậy với em, với vong linh của ba. Đã ở một mình nuôi con đến tuổi này (mẹ em 48 tuổi) nay tự nhiên mẹ lại muốn đi lấy chồng.

Kính gửi chị Hạnh Dung! 

Em vừa nhận được thư mẹ gửi - một lá thư viết tay thật dài. Mẹ đưa cho em trước khi đi làm, có vẻ lúng túng khó xử. Em rất bất ngờ.

Em sống với mẹ. Ba em bệnh, mất cách đây sáu năm khi em còn học cấp III; nay em đã ra trường, chuẩn bị lập gia đình. Thư viết rằng mẹ định lập gia đình, chính xác là xin em đồng ý cho mẹ và bạn trai cưới nhau.

Chưa bao giờ em nghĩ đến tình huống đó. Vậy nhưng theo thư, từ lâu mẹ với ba đã không còn tình cảm, trước kia định chia tay. Sau đó, ba em bệnh nên mẹ quyết định không ly hôn nữa để chăm sóc ba những ngày cuối đời.

Hai năm ba đau ốm, mẹ đã chịu đựng, gác lại tất cả cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, kể cả bạn bè, để chăm sóc ba. Nay em đã trưởng thành, mẹ quyết định nói với em, mong em hiểu và thông cảm. 

Em rất thất vọng, buồn và giận mẹ. Em định nói mẹ không được làm vậy với em, với vong linh của ba. Đã ở một mình nuôi con đến tuổi này (mẹ em 48 tuổi) nay tự nhiên mẹ lại muốn đi lấy chồng.

Em tâm sự với đứa bạn thân, bạn em nói em nghĩ vậy là vô lý và ích kỷ. Vậy nhưng cứ nghĩ đến việc mẹ có người khác, mẹ là vợ người ta, em không chịu nổi.

Em đang có bạn trai. Em muốn nói với mẹ là để em lập gia đình, em ra khỏi nhà rồi mẹ muốn làm gì thì làm nhưng rồi nghĩ tới việc lấy chồng lúc này, em lại thấy ngại, thấy mình chưa đủ yêu để cưới.

Gần một tuần qua, em không nói chuyện với mẹ, mẹ cũng im lặng. Nhà có hai mẹ con mà ngột ngạt khiến nhiều khi em không muốn về nhà…

Khánh Linh (TP.HCM)

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Em Khánh Linh thân mến! 

Em đã có mẹ cho riêng em trong hai mươi mấy năm, nay tự nhiên có thể phải chia sẻ mẹ với một người khác, lẽ tất nhiên em không hài lòng, không vui. Cảm xúc lúc này của em là bình thường, chắc mẹ em cũng hiểu. Mẹ đang chờ em lắng lại để có thể nói chuyện với em. 

Đừng vội quy kết mẹ thế này thế khác. Em hãy cho mẹ cơ hội để kể lại mọi chuyện cho em, để em hiểu câu chuyện hôn nhân của cha mẹ và quyết định của mẹ lúc đó.

Không phải tất cả mọi chuyện đều diễn ra trước mắt em nên em đừng nghĩ mình hiểu hết. Lá thư là một quyết định rất khó khăn của mẹ. Tuy nhiên, đó chỉ mới là sự khởi đầu. Khoảng một hai tuần nữa, em có thể nói với mẹ rằng em cần nói chuyện.

Hãy lắng nghe mẹ một cách khách quan. Có thể phải sau vài lần nói chuyện, em mới có thể quen dần để đối mặt với chuyện này và suy nghĩ về nó. Lúc đó, em có quyết định gì cũng chưa muộn. 

Nếu có thể, em hãy thử đặt mình ở vị trí của mẹ. Mẹ đã nuôi em trưởng thành, cho em ăn học tử tế, có nghề nghiệp. Mẹ đã trọn vẹn tình nghĩa với ba em, không bỏ rơi khi ba em mắc bệnh hiểm nghèo, dù tình cảm không còn cũng chăm sóc chồng cho đến phút cuối. Làm được hai việc ấy đôi khi đã hết một đời, mà đời người nào có bao lâu.

Bây giờ, nếu mẹ gặp một người có thể mang lại hạnh phúc cho mẹ, em nên mừng. Mẹ viết thư cho em, “xin” sự đồng ý của em là bởi mẹ yêu quý em, không muốn mất em.

Có lẽ bởi “lá thư xin” của mẹ, em mới nghĩ mình có quyền đồng ý hay không đồng ý, chứ về lý, mẹ hoàn toàn có quyền.

Em đã trưởng thành, đã có thể tự lập, hãy để mẹ sống cuộc đời của mẹ. Mong em hiểu và đứng về phía mẹ, để giữ mẹ một cách đúng đắn cho em không chỉ lúc này mà còn là suốt cả cuộc đời.

NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC

Anh Thư (Q.Bình Tân, TP.HCM): Hãy vui vì mẹ bạn hạnh phúc

Tôi thật không hiểu bạn lấy quyền gì để đồng ý hay không trong chuyện tình cảm của mẹ bạn. Lý do bạn từ chối là gì? Bạn được và mất gì trong việc này? Bạn nói việc mẹ bạn hy sinh mọi thứ để chăm sóc ba làm bạn ngưỡng mộ. Phải chăng điều này có nghĩa là mẹ bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì đã làm sụp đổ hình tượng đẹp trong lòng bạn? 

Thay vì tìm cách lơ chuyện này đi, không bàn đến và không nói chuyện với mẹ, sao bạn không trò chuyện để cùng mẹ giải quyết vấn đề? Hãy cùng mẹ xem xét thử liệu người đàn ông này có xứng với mẹ, có thật lòng yêu thương mẹ và là chỗ dựa tinh thần cho mẹ.

Hãy nhìn mẹ bạn hạnh phúc và lấy đó làm vui chứ sao lại cố tình không hiểu chuyện. Sao bạn không thấy mẹ một mình, cô đơn như thế đã quá lâu? Mẹ bạn mới 48 tuổi thôi mà!

Ở đây, câu chuyện không phải là hiểu, thông cảm hay chấp nhận nữa mà là chuyện một đứa con gái lớn biết yêu thương, tôn trọng cuộc sống riêng tư của mẹ mình và mong mẹ mình bình an, hạnh phúc. Lẽ ra bạn phải chuẩn bị tinh thần này từ khi ba bạn qua đời. 

Quyên Nguyễn (H.Dĩ An, Bình Dương): Bạn nên nghĩ thấu đáo hơn 

Tôi có một cô bạn ở quê, hồi xưa mẹ cô ấy “trót dại” sinh ra cô ấy. Bạn tôi đã lớn lên lủi thủi bên mẹ cùng rất nhiều tủi hờn. Khi bạn tôi vào đại học, mẹ bạn ấy muốn sống chung với một người đàn ông. Bạn bè tôi ai cũng nghĩ cô ấy sẽ làm khó dễ mẹ, vì bạn vốn chỉ có người thân duy nhất là mẹ. Thế nhưng bạn tôi đã không làm vậy.

Nhiều năm sau, bạn ấy vẫn luôn cảm ơn người bố sau của mình vì đã mang đến cho mẹ mình một đời bình yên. Nếu ngày đó bạn tôi hành xử khác đi, có lẽ mẹ bạn sẽ thuận theo bạn và dang dở một đời.

Chúng ta không sống đời của mẹ nên không hiểu hết tâm tư lẫn quyết định của mẹ. Có lẽ chẳng người con nào muốn mẹ mình lủi thủi cô đơn cho đến cuối đời. Bạn có hình dung đến 20 năm sau, lúc bạn bận bịu với con cái, mẹ bạn sẽ thế nào?

Quá yêu bản thân, ngại điều tiếng xung quanh… có khi nào bạn tước mất của mẹ mình một niềm vui?

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(8)
  • Thanh Thanh 23-01-2022 15:27:51

    Người mất cũng đã mất, đừng để người ở lại phải chịu đựng

  • Phương Anh 23-01-2022 15:26:00

    Quá yêu bản thân, ngại điều tiếng xung quanh… có khi nào bạn tước mất của mẹ mình một niềm vui?

  • Trang Nhung 23-01-2022 15:25:28

    Bạn thật sự quá ích kỉ rồi

  • Lan Lê 23-01-2022 10:21:19

    Nếu người đàn ông ấy có thể mang lại hạnh phúc cho mẹ, bạn nên mừng mới phải!

  • Mỹ Loan 23-01-2022 10:19:56

    Mẹ ở vậy nuôi em cho đến lúc em trưởng thành, giờ là lúc mẹ phải sống cuộc đời của mẹ, nếu em nghĩ cho mẹ thì sẽ không thấy buồn, tủi thân như vậy đâu.

  • Bình Minh 23-01-2022 10:11:32

    Bạn không sống giùm cuộc đời của mẹ, nên bạn không thể quyết định thay mẹ đâu bạn ạ. Lá thư của mẹ chỉ chứng tỏ mẹ tôn trọng bạn, chứ bạn không phải là người quyết định thay mẹ.

  • Thảo An 23-01-2022 10:08:55

    Không người con nào muốn mẹ mình lầm lũi cô đơn đến cuối đời cả bạn ạ, hãy nghĩ cho mẹ, thay vì nghĩ đến cảm xúc của bản thân mình.

  • Kim 22-01-2022 12:28:51

    Tôi có đọc được một câu chuyện. Người cha mất sớm. Người mẹ và đứa con gái sống với nhau. Khi đứa con gái trưởng thành, ngoài thương yêu lo lắng chăm sóc cho nhau, hai mẹ con còn như hai người bạn. Khi gặp, yêu và định tiến tới với người bạn trai mới, xứng đôi vừa lứa. Người mẹ tâm sự với con gái. Dù ủng hộ mẹ và bác người yêu của mẹ, con gái, đã có gia đình riêng, vẫn muốn bảo vệ mẹ nên nói ra ý kiến của mình. Theo lời con, trước khi làm tiệc báo tin vui tới bạn bè họ hàng, người mẹ thuê một căn nhà nhỏ cùng sống chung với bác người yêu. Sau 6 tháng "sống thử", người mẹ chia tay ông ấy, trở về căn nhà riêng khóa cửa bấy lâu. Lý do vì không thể chăm sóc cơm bưng nước rót cho bác người yêu khi bác luôn cho người mẹ không sao bằng người vợ đã khuất và rất may mắn khi tuổi này vẫn còn tìm được người đàn ông như bác. Cũng như khi gia đình con gái của bác cuối tuần đến chơi, vẫn ỷ lại, muốn được "dì chăm sóc" như cha mình và luôn có suy nghĩ như người cha. Bạn a, mong tất cả suy nghĩ của bạn về việc mẹ sẽ đi bước nữa là hiểu, thương yêu , tôn trọng và bảo vệ mẹ nhe. Cảm ơn bạn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI