Mẹ về hưu

26/03/2014 - 19:45

PNO - PN - Đã một tuần kể từ ngày mẹ chính thức nhận quyết định nghỉ hưu, con nghe nhiều hơn những tiếng thở dài của mẹ mỗi đêm. Một tuần, mẹ mong ngóng tiếng trẻ con khóc mỗi sáng, tiếng chơi đùa, reo hò và những tiếng gọi thân...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày nhận được quyết định nghỉ hưu, mẹ khóc. Sau chặng đường dài nuôi dưỡng biết bao mầm non, mẹ trở về với cuộc sống lặng yên. Ngày chia tay, mẹ nhìn gương mặt từng đứa con của mẹ, điều gì đó chợt trào lên trên khóe mắt khi có đứa bé khoe với mẹ: “Hôm nay con ăn được hai bát cơm đó cô!...”. Những niềm hạnh phúc nhỏ bé ấy là điều mẹ góp nhặt mỗi ngày, là khoảng thời gian mẹ thấy cuộc sống của mình thật ý nghĩa. Có những người về sau, khi đã làm cha, làm mẹ, họ quay lại gửi gắm đứa con của mình cho mẹ, như một sự tin tưởng, một sự nối tiếp, và điều đó giúp mẹ có thêm những ngày để yêu thương. Nhưng từ nay, mẹ sẽ không còn được gặp lại những gương mặt đáng yêu mỗi sáng, không còn nghe tiếng “chào cô, con về” nữa.

Me ve huu

Như cố che đi nỗi buồn, mẹ cười nói với con rằng, từ nay, quỹ thời gian của mẹ là vô hạn. Mẹ có thể ngủ nướng, có thể đi thăm bạn bè cũ, và mẹ sẽ có nhiều thời gian dành cho bản thân mình hơn. Những điều mà mẹ mong chờ biết bao khi còn đi làm, phải chờ đến cuối tuần chỉ để nấu một bữa cơm “có đầu tư” cho gia đình. Mẹ vẽ ra bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu việc sẽ làm khi từ giã ngôi trường nhỏ bé đầy tiếng cười nói trẻ con. Nhưng đã một tuần nay, mẹ chưa hề dậy muộn bữa nào, mẹ làm việc nhà không ngừng nghỉ, mẹ không hứng thú đi gặp bạn bè cũ, hàng ngày mẹ mân mê những tấm hình ngày còn đi làm. Thỉnh thoảng lại thở dài đến nao lòng.

Con những tưởng mẹ sẽ thoải mái hơn khi về hưu, sẽ không còn phải thấy mẹ mệt nhoài sau một ngày làm việc, không phải xót xa nhìn mẹ tất bật vì có những phụ huynh bận bịu gửi con từ sáng sớm. Người ta đau họng chỉ vài ngày, nhưng mẹ phải mất mấy tuần mới khỏi hẳn. Làm sao có thể lành bệnh khi ngày ngày mẹ phải chăm lo cho những đứa trẻ chưa lên sáu luôn nghịch ngợm, ưa chạy nhảy. Có khi con xót xa nhìn mẹ bị người ta mắng vốn, vì để trẻ bị té hay đánh nhau.

Không ít lần mẹ gánh chịu những lời chỉ trích, mắng mỏ, nhưng chưa bao giờ con thấy mẹ than vãn về công việc. Mẹ nói đó là niềm vui của mẹ. Mỗi lần kể về những câu nói ngô nghê, những câu chuyện trong thế giới trẻ con, mẹ lại nở nụ cười thật rạng rỡ. Mẹ nói nhiều người cho rằng giáo viên mầm non là một nghề thấp kém, nhưng đối với mẹ, đó là nghề thiêng liêng và cao quý.

Có thể nghề của mẹ không sang, không được đứng trên giảng đường rộng lớn. Mẹ phải tất tả với những công việc lặt vặt, từ làm vệ sinh cho đến việc lo từng bữa ăn cho trẻ, nhưng được nhìn chúng lớn lên mỗi ngày, với mẹ đó là niềm hạnh phúc bất tận. Đã có biết bao chồi non được chăm bẵm từ vòng tay của mẹ.

Con biết mẹ thấy hụt hẫng khi phải từ giã công việc, và con biết mẹ vẫn muốn làm dù nó có mệt mỏi đến đâu. Nhưng tuổi mẹ đã lớn, mẹ cần thời gian cho bản thân và gia đình. Để mẹ bớt cô đơn, con sẽ để cu Tí sang ở với mẹ vài bữa, mẹ hãy thử bắt đầu với việc chăm sóc cho cháu mình, thay vì một lớp mẫu giáo mẹ nhé!

 Hoài Phương

Từ khóa Mẹ về hưu
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI