Mẹ và Má

17/07/2014 - 12:34

PNO - PNO - Mình ít khi nói với chồng là mẹ anh mẹ em, với mọi người mình cũng không nói mẹ ruột hay mẹ chồng. Mình có cách nói riêng của mình: Mẹ và Má. Đó là cách gọi để mình và chồng không phân biệt Mẹ tôi và Mẹ anh. Vì Mẹ là mẹ...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mẹ là mẹ đẻ ra mình, cho mình cuộc sống. Má là người đẻ ra anh, cho anh cuộc sống, mà với anh và em cuộc sống đó đã hòa trộn thành của nhau, nên Mẹ và Má đều rất quan trọng trong cuộc sống của mình.

Me va Ma

Mẹ chăm mình từng li từng tí và Má cũng thế. Mình có 2 người mẹ đều rất yêu thương mình và mình có thể nhõng nhẽo với cả 2 người mẹ này như đứa con gái khi bên mẹ. Đấy là cái phúc của mình, mình rất trân trọng.

Khi mới vào Sài gòn học, mình nhớ Mẹ quay quắt, khóc suốt mấy năm liền. Đến giờ mỗi khi nghe Mẹ trái gió trở trời mình lại vùi đầu vào gối mà nức nở, vì Mẹ đã hy sinh một đời cho mình được no ấm.

Mấy tuần nay dọn ra riêng, mình cũng nhớ Má như thế, nhớ những lúc mình ốm, Má tự tay nấu cháo, pha nước trà gừng, nấu chai nước nóng rơ bụng khỏi gió máy, nhớ mỗi lần Má ngồi khâu cho mình từng cái quần cái áo, nhớ những lúc trước khi đi làm mình nói với vào "thèm mì Quảng quá Má ơi!" thế là chiều về có nồi mì Quảng thơm phức. Nhớ những lúc mình sinh con, Má thức trắng đêm đợi đón cháu, những đêm mình sốt ngủ mê man, lúc nào tỉnh dậy cũng thấy Má ngồi quạt cho mình và bế cháu cho uống sữa. Mỗi lần Má đi mua quần áo, thể nào cũng có một món cho mình. Mỗi lần Má “rủng rỉnh”, hễ đi qua cái shop nào mà có đồ hợp với mình là Má rinh về cho mình liền.

Ra riêng, mình lóng ngóng với nồi niêu xoong chảo. Ở với Má và Mẹ mình được nuông chiều, được lo lắng, giờ đã đến lúc mình tập xoay sở với cuộc sống riêng, thấy sao mà thương Mẹ và Má đến lạ.

Má ở rất gần chỉ cần lên xe, nổ máy là tới, nhưng mỗi khi nghĩ về Má mình cũng cay sống mũi, nhớ đến cồn cào. Mình muốn được ở bên Má để lại được nhõng nhẽo, được chăm sóc lo lắng... Nhưng chồng bảo mình phải "trưởng thành đi thôi".

Me va Ma

Nói là ra riêng nhưng Má vẫn ôm việc chăm cháu. Mỗi chiều mình ghé, Má đều ráng nấu món gì đó sớm để mình mang về nhà, khỏi nấu cho cực. Đúng là "Có đốt đuốc tìm khắp thế gian cũng không tìm được người Má chồng nào tuyệt vời như Má". Nhiều lúc mình quên mất Má là Má chồng, vì trong thâm tâm mình luôn coi Má là người rất quan trọng trong cuộc sống của mình.

Mình chưa làm được gì cho Mẹ và Má cả. Hình như chẳng bao giờ con cái trả hiếu cho hết được tình yêu thương vô bờ bến của những người làm Mẹ. Con thấy mình thật bất hiếu vì chẳng làm gì được cho Má và Mẹ khi tuổi mỗi ngày một cao mà Má và Mẹ còn phải lo lắng cho vợ chồng con nhiều như vậy.

HIỀN PHẠM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI