Mẹ uống thuốc gì?

26/06/2021 - 16:27

PNO - Sự cố của dì hàng xóm khiến tôi bừng tỉnh, nhận ra mình thật sự ít quan tâm chăm sóc cha mẹ.

Dạo gần đây dì hàng xóm không được khỏe, cứ sốt đi sốt lại. Ba đứa con của dì đã lập gia đình và ra riêng, nhà chỉ còn lại hai vợ chồng.

Chồng của dì làm bảo vệ ở khu công nghiệp, phải trực ca đêm. Ban ngày, nếu không ngủ thì chú cũng chạy Grab kiếm thêm, nên ít có thời gian quan tâm vợ. Hơn nữa, như dì nói, đến tô mì gói chú cũng không biết nấu, nói chi đến chuyện chăm sóc ai. Mọi việc trong nhà một tay dì quản.

Rồi tới ngày dì không quản được nữa. Cú điện thoại lúc 8 giờ sáng của dì khiến mẹ tôi giật mình. Tính dì không bao giờ nhờ cậy ai nếu không trong tình huống nghiêm trọng.

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Mẹ không dùng điện thoại, dì gọi nhờ qua máy của tôi, thều thào đứt quãng, tôi nghe không hiểu, mẹ cũng không hiểu. Nhưng chúng tôi loáng thoáng đoán rằng dì đang mệt, nhờ mẹ ra nhà thuốc mua thêm ít thuốc giảm sốt.

Khi chúng tôi đến nơi, dì đang ngồi tựa vào tường, thở dốc, mắt nhắm nghiền. Mẹ hốt hoảng bảo tôi tìm số điện thoại của anh An, con dì, gọi về gấp để chở đi bệnh viện.

Sau vài giờ ở phòng chăm sóc đặc biệt, dì rơi vào hôn mê. Bác sĩ bảo máu bệnh nhân có độc tố, gặng hỏi người nhà xem dì đã uống những loại thuốc gì trong mấy tháng qua. Không ai biết một manh mối nào. Bác sĩ không hài lòng, thắc mắc tại sao người trong gia đình lại chẳng quan tâm lẫn nhau.

Mẹ tôi cho biết dì có dùng thuốc nam, dặn chú tìm ở phòng kho và khu vực bếp. Mọi người lôi ra nhiều túi lớn túi nhỏ các loại cây cỏ phơi khô. Thì ra lâu nay dì nghe người này người kia bày cho rồi tìm mua thảo dược tự chữa bệnh.

Thuốc được thu mua ở khắp nơi, không rõ nguồn gốc, của những người không có chút kiến thức y học. Phần lớn các túi thuốc là hỗn hợp nhiều loại cây đã được cắt khúc hoặc xay nhuyễn nên không thể xác định rõ thành phần. 

Cả xóm xôn xao, nhất là các cô bác lớn tuổi, những người đã từng sử dụng một vài loại cây cỏ nào đó để trị bệnh. Dùng thuốc nam bị ngộ độc đến nỗi hôn mê, thật là một chuyện khủng khiếp khó có thể tin. Nhiều người bắt đầu rà soát lại chuyện thuốc thang trong gia đình, đem hủy các loại thảo dược không có sự chỉ định của thầy thuốc.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là ngay cả cha mẹ tôi gần đây cũng uống vài loại thuốc dựa theo kinh nghiệm dân gian. Cứ nghĩ người lớn tuổi đau nhức xương khớp, trái gió trở trời dễ bệnh là chuyện bình thường nên chúng tôi cũng không để ý.

Sự cố của dì hàng xóm khiến tôi bừng tỉnh, nhận ra mình thật sự ít quan tâm chăm sóc cha mẹ. Còn trẻ và khỏe mạnh nên tôi thường bấm bỏ qua các chương trình sức khỏe gia đình trên ti vi. Có lần tình cờ thấy bài phỏng vấn một bác sĩ về nguy cơ của việc tự ý dùng thuốc chữa bệnh, tôi không đọc vì nghĩ đó chẳng phải là trường hợp nhà mình. 

Khi ba tôi và các cô chú trong xóm nói thảo dược là thuốc thiên nhiên, dùng bao nhiêu và bao lâu cũng được vì không tác dụng phụ, tôi biết quan điểm này không ổn, nhưng cũng im lặng. Tôi đã bỏ mặc người thân loay hoay trong thế giới ít thông tin của họ.

Và bây giờ, nếu không phải dì hàng xóm đang nằm bệnh viện, một thời gian nữa có thể là những người khác trong khu phố, hoặc chính cha mẹ tôi. Lần đầu tiên tôi mở xem từng trang sổ khám bệnh của cha mẹ, giúp đọc các toa thuốc, bỏ bớt các loại thuốc tây đã lâu không dùng, tiêu hủy mớ thảo dược mẹ tôi mua từ những người bán dạo.

May mà dì được các bác sĩ cật lực cứu chữa, nhưng các con dì vẫn đau đớn và hối hận. Đau nhất có lẽ là đứa con gái từng được vợ chồng dì nuôi ăn học nhiều năm để trở thành dược sĩ. Vài lần về thăm nhà, thấy mẹ dùng thuốc nam nhưng chị thờ ơ. Giá như chị hỏi “Mẹ bị sao vậy?” hay “Mẹ uống thuốc gì?”… 

Việt Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI