Mẹ ước gì gánh hết bệnh tật cho con

19/02/2020 - 14:02

PNO - Hạnh phúc của mẹ - nay chỉ gói gọn trong gia đình nhỏ, nơi có tiếng cười, tiếng khóc hồn nhiên của trẻ thơ, và sự sẻ chia những buồn vui ngắn dài.

Mới sinh chưa được một ngày, con bị chuyển lên bệnh viện nhi vì vàng da nặng. Mẹ xin cho con ở lại, và ký giấy cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra, nhưng bác sĩ không đồng ý, vì trường hợp của con khá nặng, có thể sẽ phải thay máu. Mẹ hơi run, không còn cách nào khác, đành xin cho mẹ đi theo con lên bệnh viện nhi. Nhưng một lần nữa, bác sĩ lại từ chối với lý do mẹ mới sinh xong còn yếu. Mẹ lặng lẽ về phòng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhìn con nằm ngủ bình yên trong chiếc nôi nhỏ, lòng mẹ đau như xé. Nếu là ngày xưa, có lẽ mẹ đã khóc không dừng lại được. Mẹ ước gì có thể gánh hết mọi bệnh tật cho con, miễn con của mẹ được bình yên. Hồi trước, anh Hai con bị vàng da nhẹ, mẹ cũng khóc hết nước mắt. Nhưng lần này, mẹ bình tĩnh đến lạ. Mẹ học cách đón nhận mọi chuyện đến với mình, dù đó là niềm vui hay nỗi buồn, khổ đau hay hạnh phúc. Mẹ buồn chứ, và cả đau nhói trong tim. Nhưng tất cả không làm thay đổi được những gì đã và đang xảy ra, với con và cả với mẹ nữa. 

Dì ôm con lên thẳng bệnh viện nhi, mình mẹ ở lại trong bệnh viện Tân Phú. Lúc này, ba con đang có một cuộc hẹn quan trọng, đến mức ba phải tắt điện thoại và ngắt hết mọi liên lạc bên ngoài. Dù biết vậy, nhưng mẹ vẫn bấm máy gọi cho ba trong vô thức. Vết khâu của mẹ trở đau, nhức nhối, nhưng tâm mẹ lại bình thản lạ lùng. Mẹ nhắm mắt lại, và mẹ cầu nguyện, xin năng lượng chữa lành và bình an từ vũ trụ để gửi đến con. Mẹ tin con của mẹ là một chàng trai mạnh mẽ khác thường. 

Chiều ba về, được tin con, ba chạy thẳng lên bệnh viện nhi. Mẹ ngồi cặm cụi vắt từng giọt sữa non ít ỏi để ba cho con uống. Bác sĩ cho biết con phải thay máu, và tạm thời không uống được bất cứ giọt sữa nào để thanh lọc cơ thể. Mẹ lại cầu nguyện cho con, và cho những em bé khác cũng đang phải nằm bệnh viện điều trị. Khi y tá cho biết con đã có thể uống sữa, mỗi lần chỉ 15ml, mẹ lại đều đặn cách ba tiếng vắt sữa một lần để gửi lên cho con. 

ew
Ảnh minh họa

Ba ngày sau, mẹ được ra viện. Lúc này, con vẫn nằm trong lồng kính, vừa truyền dịch vừa chiếu đèn. Mẹ đến, nhìn thấy con trần truồng trong ô vuông nhỏ xíu mà không cầm lòng được. Thương con quá, thương chàng trai bé bỏng mới sinh đã bị cách ly khỏi mẹ, không được ngậm bầu vú mẹ như những đứa trẻ khác. Nhưng mẹ biết con mạnh mẽ và ngoan. Những em bé khác cùng nằm trong phòng cấp cứu giống con đều khóc la inh ỏi, nhưng em bé của mẹ vẫn nằm yên ở đó. Mẹ xin phép y tá cho mẹ được bế con ra khỏi lồng kính để cho con ti vì con không phải truyền dịch nữa. Tình mẫu tử thiêng liêng trỗi dậy, mẹ chỉ muốn ôm con thật chặt, thật lâu, để truyền hết yêu thương cho đứa con bé bỏng. 

Chiều hôm đó, con được cho ra phòng chiếu đèn, không phải nằm cấp cứu nữa. Nhìn con mới hồng hào và đáng yêu làm sao. Phòng đông người quá, mẹ phải nằm ké giường với người ta để canh chừng thay tã và cho con ti suốt đêm. Mới sinh xong, cơ thể mẹ còn yếu, lại không được nghỉ ngơi nên mẹ mệt và đau lưng, nhưng chỉ cần được gần con, được chăm sóc con, là mẹ quên hết mệt mỏi và sẵn sàng đánh đổi những phút giây thảnh thơi ở cữ. 

Đến sáng, bác sĩ khám và bảo con có thể xuất viện. Lòng mẹ hân hoan như con sóng trào bọt trắng xóa bãi bờ. Chàng trai của mẹ thật kiên cường. Sau bốn ngày ở bệnh viện với những trải nghiệm đầu đời, con đã về nhà cùng mẹ, đoàn tụ với ba và anh hai. Cuối cùng, mẹ cũng có thể ôm con ngủ một giấc ngon lành, tạm quên những tất bật ngoài kia, tạm quên những vô thường của cuộc đời. Mẹ sống trọn những giây phút hiện tại, có con, có cả gia đình cùng bên nhau, bình yên. 

Hạnh phúc của mẹ - nay chỉ gói gọn trong gia đình nhỏ, nơi có tiếng cười, tiếng khóc hồn nhiên của trẻ thơ, và sự sẻ chia những buồn vui ngắn dài. Mẹ vẫn luôn hàm ơn về điều đó, về sự có mặt của con, như một món quà đầy bất ngờ mà cuộc đời đã ban tặng mẹ. 

N.T.N.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI