Mẹ tôi thiên vị con gái, phũ phàng với con trai

29/03/2025 - 06:32

PNO - Mẹ hỏi chị Hai có làm ăn gì không, mẹ cho tiền. Trong khi đó tôi mượn mẹ 50 triệu đồng, mẹ nói muốn làm ăn thì đi vay, ngân hàng thiếu gì tiền.

Mẹ tôi lu6n thiên vị con gái (ảnh minh hoạ)
Mẹ tôi luôn thiên vị con gái (ảnh minh hoạ)

Lúc tôi tuổi trẻ nông nổi, mượn của mẹ 100 triệu đồng hùn với bạn mở quán cà phê. Do thiếu kinh nghiệm nên thua lỗ, mất trắng số tiền của mẹ. Mẹ rất giận tôi, rất nhiều năm sau vẫn gắn mác tôi là đứa con thất bại, phá gia chi tử.

Cũng khoảng thời gian đó, chị Hai tôi lấy tiền của mẹ cho bạn vay nóng 500 triệu đồng. Ai dè người bạn đó của chị đang nợ nần ngập đầu, lấy tiền của chị xong liền trốn qua Campuchia. Mẹ an ủi chị Hai: “Coi như của đi thay người. Tiền mất thì kiếm lại mấy hồi. Con đừng nghĩ quẩn”.

Lúc tôi cưới vợ, mẹ nói không muốn sống cảnh mẹ chồng nàng dâu nên vợ chồng tôi đi ở trọ cho thoải mái, mẹ cũng khỏi phải ra vào gặp mặt khó chịu với vợ tôi.

Chị Hai tôi lấy chồng, mẹ nói phải "bắt rể" để chị Hai không phải làm dâu, cũng không sợ bị chồng bắt nạt. Con gái phải có nhà mẹ chống lưng để chồng nể nang. Anh Hai ở rể được mẹ giặt giũ áo quần, pha sẵn cà phê. Giày của anh do mẹ đánh bóng, áo sứt chỉ cũng mẹ khâu giùm.

Ở rể được 1 năm, anh rể dọn đi. Anh nói để chị Hai học cách trưởng thành, không núp mãi sau lưng mẹ. Chị Hai phải dọn theo anh. Mẹ xót chị Hai nên mỗi tuần đều đùm túm gà vịt thịt cá tiếp tế cho chị. Mẹ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, nấu ăn cho chị rồi mới về.

Vợ chồng tôi sinh bé thứ hai, thu nhập không đủ chi tiêu nên muốn dọn về ở với mẹ để đỡ tiền trọ. Mẹ nói dọn về thì mỗi tháng phải đưa mẹ 15 triệu đồng tiền chợ. Con cái tự chăm, tự đưa rước đi nhà trẻ vì mẹ không chăm được con nít.

Chị Hai sinh con. Mẹ dọn ra ở với chị để chăm cháu ngoại. Ba tôi bị đau khớp gối, không thể ở nhà một mình nên mẹ đưa ba theo cùng. Con chị Hai thôi nôi, chị nói gửi trẻ không yên tâm, nhờ mẹ trông cháu tới 4 tuổi rồi tính tiếp. Tôi ghé thăm, mẹ than dạo này lưng đau muốn gãy, khớp gối cứng, đi lại khó khăn. Chị Hai về tới, mẹ tươi tỉnh đi quét nhà, đặt nồi cơm.

Chị Hai giận chồng, cãi vã to tiếng, đuổi chồng ra khỏi nhà. Mẹ can chị Hai: “Đàn bà phải nhịn chồng. Lỗi nhỏ hóa không cho cửa nhà yên ấm”.

Tôi cãi nhau với vợ, về nhà than với mẹ. Mẹ nói: “Vợ chồng ở được thì ở, không thì ly hôn. Cái mặt vợ con, lúc chưa cưới mẹ đã thấy ghét”.

Mấy công đất của mẹ ở quê rơi vào vùng quy hoạch, được đền bù hơn chục tỉ đồng. Mẹ hỏi chị Hai có làm ăn gì không, mẹ cho tiền. Tôi hỏi mượn mẹ 50 triệu đồng để làm vốn mở tiệm photocopy. Mẹ nói tiền vào tay tôi chỉ có đi không có về. Muốn làm ăn thì đi vay. Ngân hàng thiếu gì tiền…

Từ nhỏ tới lớn mẹ không thương tôi, không tin tưởng tôi vì tôi không học giỏi như chị Hai. Chị Hai đi làm không lâu đã lên chức trưởng phòng. Còn tôi lẹt đẹt là nhân viên quèn. Chị Hai luôn là niềm hãnh diện của mẹ. Còn tôi không bao giờ mẹ nhắc tới.

Gút mắc lớn nhất trong lòng mẹ tôi là vì tôi cãi mẹ, không cưới cô gái do mẹ chọn. Thêm nữa, năm xưa mẹ làm dâu bà nội rất nhọc nhằn, không được bà nội thương. Nhà nội luôn xem mẹ là người ngoài.

Những tưởng trải qua cuộc đời làm dâu đẫm nước mắt, mẹ sẽ cảm thông, sẽ thương con dâu của mẹ. Nhưng không, trong vô thức, mẹ bắt chước y hệt bà nội, không xem con dâu là người một nhà.

Có người hỏi mẹ, sau này nhà cửa, tài sản của mẹ để lại cho ai? Mẹ nói để lại cho chị Hai, vì con gái mới là con của mẹ. Để lại cho con trai, nó nghe lời vợ thì coi như mất trắng. Mẹ còn nói chị Hai tài giỏi, sẽ biết cách khiến tiền đẻ ra tiền. Tài sản rơi vào tay tôi chỉ có mất trắng.

Mới đây, mẹ té, bị gãy cổ xương đùi. Tôi và vợ thay phiên nhau vào viện chăm mẹ. Mẹ nói tôi là con trai chăm mẹ là phải. Chị Hai còn bận nuôi con nhỏ.

Tôi thường thấy cảnh con cái kiện cha mẹ ra tòa vì chia tài sản không công bằng. Cảnh chị em kiện nhau vì tranh giành tài sản cha mẹ để lại. Cũng không thiếu cảnh con cái bỏ cha mẹ già cô đơn, bệnh tật trong bệnh viện.

Nếu cha mẹ khi chia tài sản cho con cái nên xem xét thuận tình, thuận đạo lý, hẳn không có cảnh con cái bất hiếu, ruột thịt tương tàn. Tôi không trông vào tài sản của mẹ, chỉ mong mẹ thương tôi một cách công bằng. Đứa con không giỏi, dù đã cố gắng hết sức, đó không phải lỗi của nó.

Gia Khang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Giang 01-04-2025 13:25:12

    Thì thôi, vợ chồng bạn tự lập vươn lên, coi như mẹ mình không có của. Của mẹ, mẹ muốn cho ai thì cho, đừng dòm ngó. Mẹ bạn không thương dâu, nên cũng không muốn cho bạn tiền. Đó là tài sản của bà, quyết định của bà, và thực tế bất tài của bạn.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI