Mẹ tôi thích xài sang, ăn diện

13/11/2021 - 19:21

PNO - Mấy bà hàng xóm rỉ tai nhau rằng mẹ tôi già rồi mà còn đua đòi và nói rất nhiều lời không hay khác về bà. Bị ảnh hưởng bởi lời ra tiếng vào nên tôi từng không thích mẹ ăn diện, tiêu xài như thế.

Năm nay, mẹ tôi 57 tuổi nhưng nhiều người vẫn khen mẹ trẻ hơn tuổi thật vì phong cách xì-tin, nhanh nhẹn và vui vẻ.

Tôi từng cảm thấy mẹ là một người sống khá hưởng thụ, thích gì bà sẽ mua ngay, có thể cùng một lúc tậu mấy bộ quần áo mà không cần đắn đo. Bà cũng không tiếc tiền mua sắm mỹ phẩm, đi làm đẹp như: xăm chân mày, uốn nhuộm tóc, làm răng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa

Tôi từng hỏi bà: “Mẹ thích mặc đẹp hay là ăn ngon hơn?”. Mẹ trả lời: “Thà ăn vừa phải mà mặc đồ đẹp ra đường hơn được ăn ngon mà mặc đồ xấu”. Vậy nên chị em tôi thường xuyên gửi tiền để bà tự mua sắm theo sở thích.

Có lẽ vì ganh tỵ với cuộc sống của mẹ nên mấy bà hàng xóm rỉ tai nhau rằng mẹ tôi già rồi mà còn đua đòi và nói rất nhiều lời không hay khác về bà. Bị ảnh hưởng bởi lời ra tiếng vào nên trước đây tôi đã từng không thích mẹ ăn diện, tiêu xài như thế. Còn anh chị tôi, dù không thích mẹ như vậy nhưng vẫn ủng hộ bà theo khả năng.

Bà Ba Lương ở xóm trên làm chủ một nhà máy xay lúa gạo nhưng không ai nghĩ bà là người giàu cả, bởi bà thường mặc đồ bộ cũ và khoác áo sơ mi sờn vải. Nhiều người nói đùa: “Bộ đồ của bà Ba ra đường ăn cướp còn chê”. Nhưng tôi lại cho rằng, bà Ba là người không quan trọng vẻ bề ngoài và thích ăn mặc giản dị.

Hồi còn nhỏ, tôi lên nhà bà Ba Lương mua lúa thì thấy bà ngồi ăn cơm với cá khô. Tôi tự hỏi: “Người giàu cũng thích ăn cá khô sao?”. Nhưng những lần sau đó, tôi vẫn thường thấy món cá khô trong bữa ăn của bà.

Tôi nghe loáng thoáng mấy bà hàng xóm nói với nhau: “Bà Ba Lương giàu nhưng trong người không có tiền, làm ra bao nhiêu thiên hạ giữ giúp vì cho người ta vay nợ hết rồi, đi đòi nợ mà phải khóc lóc van xin người ta trả. Có tiền mà không dám ăn ngon, không dám mặc đẹp. Mấy đứa con khuyên dừng cho vay từ năm này qua năm khác mà không nghe”.

Tôi luôn cho rằng cách sống của mẹ mình quá thoáng và hơi phung phí. Còn bà Ba thì nhìn xa trông rộng hơn vì biết tiết kiệm, bắt tiền sinh lãi để dưỡng già khỏi làm phiền con cháu. Nhưng tôi đã nhận thấy quan điểm này hoàn toàn sai lầm sau khi xem bộ phim Điệu Cha Cha Cha làng biển.

Bà Gam Ri - một nhân vật trong bộ phim - bị hư răng nên muốn đi trồng răng mới. Thế nhưng người con của bà cứ than thở không có tiền, đợi khi nào có tiền sẽ dẫn bà đi khám răng.

Cô nha sĩ - người đã mất mẹ từ nhỏ - khi biết bà Gam Ri không chịu làm răng vì tiết kiệm tiền thì rất giận và nói bà không biết quý trọng sức khỏe của bản thân. Cô có nói một câu đã khiến tôi thao thức và suy nghĩ mãi: “Anh có biết bố mẹ làm gì mới thật sự tốt cho con cái không? Là sống thật lâu và đừng đau ốm”.

Rất nhiều bậc cha mẹ thường bỏ quên bản thân, nghĩ rằng mình sống tiết kiệm là tốt cho con cái. Nhưng thật ra với những người con, việc sống trong hoàn cảnh nghèo khó còn tốt hơn là cảnh đủ đầy mà không có cha mẹ ở bên. Tôi đã mồ côi cha, vậy nên dù thế nào tôi vẫn luôn muốn mẹ mình sống thật tốt.

Ngẫm lại hóa hay khi mẹ biết tự chăm sóc, biết làm cho cuộc sống của bà trở nên tích cực và tốt đẹp hơn. Bởi mẹ đang sống một mình ở quê, anh chị và cả tôi đều đi làm xa, mỗi năm chỉ về khoảng hai lần. Tính mẹ thẳng thắn nên chúng tôi cũng hiểu rõ được sở thích của mẹ, biết những gì mẹ thích để có thể chăm lo cho mẹ mỗi khi có điều kiện một chút. Vậy nên mẹ chẳng mấy khi từ chối và chúng tôi hạnh phúc vì còn có mẹ vui vẻ, khỏe mạnh ở bên.

Mẹ tôi đã sống hơn nửa đời người, tôi chỉ mong những năm tháng sau này bà sẽ sống vui vẻ như hiện tại, biết tìm niềm vui và tự tạo niềm vui cho mình, có thật nhiều sức khỏe để sống bên cạnh tôi và anh chị thật lâu! Vậy nên đừng nói mẹ xài hoang, bởi có khi chính sự phung phí ấy lại là cách tốt nhất để con cảm thấy yên tâm về mẹ.

Khánh Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI