Mẹ tôi mang bầu, mà chẳng biết 'tác giả' là ai

23/07/2018 - 06:00

PNO - Rồi một ngày, mẹ tôi mang bầu mà chẳng biết “tác giả” là ai. Làng xóm và ngoại luôn miệng trách gã đàn ông nào tàn ác, không tha cho cả người tâm thần.

Tôi nghe ngoại kể lại rằng, trước khi lấy chồng, mẹ tôi là một cô gái khỏe mạnh, đảm đang. Thế rồi cuộc hôn nhân địa ngục với ba tôi, khiến mẹ bị bệnh thần kinh, lúc tỉnh lúc mê.

Ba tôi rất “khát” con trai, nên khi tôi vừa mới năm tháng, mẹ đã mang thai em gái tôi. Cuộc sống chật vật, lại vì toàn sinh con gái, ba chúng tôi đã bỏ gia đình mà đi, lúc đó tôi lên bốn, em gái tôi lên ba tuổi.

Me toi mang bau, ma chang biet 'tac gia' la ai
Mẹ tôi mang bầu, một tin kinh khủng với bà ngoại

Bà ngoại cưu mang ba mẹ con chúng tôi. Cậu tôi lúc ấy mới mười bảy tuổi, đã biết phụ ngoại làm lụng nuôi chị, nuôi cháu. Rồi đùng một ngày mẹ tôi mang bầu, mà chẳng biết “tác giả” là ai. Làng xóm và ngoại luôn miệng trách thằng đàn ông nào tàn ác, không tha cho cả người tâm thần.

Tầm tuổi ấy, chúng tôi đã có thể cảm nhận, khắc ghi nhiều điều. Tôi vẫn nhớ từ ngày ngoại mất, cậu Minh làm việc nhiều hơn. Ngoài công việc chính ở xưởng, bất kể lúc nào rảnh rỗi, ai kêu gì cậu cũng làm, để kiếm tiền nuôi ba cháu gái và người chị tâm thần, chuẩn bị cho chúng tôi vào lớp Một.

Em cùng mẹ khác cha của tôi ra đời là một bé gái kháu khỉnh. Dù gia cảnh túng bấn, nhưng ngoại vẫn gắng giữ lại để nuôi.

Lẽ ra tôi học trước em một năm, nhưng có lẽ vì cậu chưa có sự chuẩn bị về mọi mặt, và để tiện việc đưa rước đường xa, cậu bảo tôi ráng… đợi em, sang năm học luôn thể. Vì thế, dù hơn em một tuổi, nhưng chúng tôi cùng chung lớp, chung những kỷ niệm vui buồn.

Me toi mang bau, ma chang biet 'tac gia' la ai
Ba chị em chúng tôi lên lên trong vòng tay ngoại và cậu.

Bệnh tình mẹ tôi ngày càng nặng. Mẹ lại lang thang khắp nơi, nhiều khi chín, mười giờ tối vẫn chưa về nhà. Không biết bao nhiêu lần cậu cháu tôi chia nhau đi tìm, cũng có khi có người thương tình đưa về.

Có lần mẹ đi lạc, rồi được đưa vào trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần. Cậu ngược xuôi khắp nơi, kêu gọi nhiều người loan tin tìm giúp. Rất may, một lần tỉnh táo, mẹ nhớ ra nơi mình ở, nhờ thế trung tâm liên lạc với địa phương, giúp mẹ trở về.

Về nhà, mẹ chúng tôi lúc tỉnh lúc mê, lại rong ruổi suốt. Cậu tìm cách đưa mẹ tôi vào trung tâm mà ngày trước mẹ từng ở, mẹ ở đó cho tới bây giờ. Chúng tôi mỗi tháng đều đặn lên thăm mẹ.

Bây giờ đi đâu, mọi người đều bảo chúng tôi may mắn có người cậu biết yêu thương cháu. Những việc làm của cậu vì chị em tôi, chúng tôi ghi nhận và trân trọng.

Me toi mang bau, ma chang biet 'tac gia' la ai
Cuộc đời chúng tôi vẫn còn nhiều may mắn. Hình minh họa

Tôi từng bảo với em đừng làm phiền cậu nhiều, bởi trạc tuổi cậu, thanh niên trong xóm không ít người thành đạt, cậu thì chỉ biết chí thú làm ăn, chẳng mấy khi rảnh rỗi để nghỉ ngơi, tiêu khiển.

Cô Thảo gần nhà, người mà cậu từng gửi gắm “chuyện con gái” của chúng tôi cho cô, đã từng nói “tụi con… lớn lẹ, ngoài giờ học ráng tìm việc làm thêm ở nhà để chia sẻ nỗi khó khăn với cậu, chứ riết như vầy, “mối” nào dám nhào vô, sợ cậu mày ế dài”.

Nghe vậy mà giật mình. Thương cậu và thầm cảm ơn số phận vì còn có cậu. Cậu thường khuyên chị em tôi gắng học hành, rằng mất mẹ còn cậu, hay “cậu là mẹ”, nên dù khó khăn cỡ nào, cũng cố gắng để chúng tôi được đến trường.

Cậu tôi đã bước vào tuổi 30 mà vẫn chưa một mối tình vắt vai. Cậu bảo: “Thà ế, chứ nhất định không để cháu đói ăn, đói học. Chừng nào tìm được người thông cảm cho hoàn cảnh cậu cháu mình, cậu mới nghĩ tới chuyện lập gia đình”.

                                                                    MiSa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI