Mẹ tin con đủ lớn để biết tự bảo vệ mình

22/03/2020 - 05:31

PNO - Bình tĩnh, sống chậm lại, kỹ lưỡng hơn, có trách nhiệm hơn là những điều chúng ta nhận ra ngay trong cơn đại dịch lớn nhất hành tinh hàng trăm năm mới có một này.

Chip của mẹ,

Mẹ biết giờ này con vẫn chưa ngủ dù khi kết thúc cuộc gọi vào 1g30, con đã nói: “Con đi ngủ liền đây”. Mẹ biết con sẽ lại tiếp tục với iPad, laptop, cập nhật những thông tin về covid-19 từ New York Times, Johns Hopkins hoặc theo dõi diễn biến của nền kinh tế đang bị ảnh hưởng rất lớn vì dịch bệnh quá đáng sợ và nhắn ngay cho mẹ những hy vọng bắt đầu le lói từ việc nghiên cứu vắc-xin hay nơi nào đã dập dịch thành công. 

1g30 đêm của con, giờ là 12g30 trưa Sài Gòn nóng trên 37 độ C, bà đang thở dài: “Chưa có mùa nóng nào mà nhiệt độ tăng cao lại khiến mọi người mừng vui thế này”. Nóng đến vậy mà các cô lao công của tòa nhà vẫn luôn tay khử trùng, diệt khuẩn mỗi hai tiếng ở tất cả các tay nắm, nút bấm thang máy, bàn ghế, bậc thềm… và nóng như vậy mà hồ bơi xanh ngắt phải đóng cửa, trẻ em ở hết trong phòng; cả công viên nội khu lao xao gió, không một bóng người…

14g, bà mang những chiếc khẩu trang vải đã giặt sạch và sấy khô, hong nắng, ủi thẳng và xếp vào ngăn tủ ngay cửa ra vào, để bước chân ra khỏi cửa là cả nhà sẽ đeo, việc này đã thành thói quen hơn 6 tuần qua chứ không chờ lệnh của bất kỳ ai. 

Mình không dùng khẩu trang y tế mà dùng 14 khẩu trang vải, giặt sạch lần lượt hằng ngày, tái sử dụng, không lao như con thiêu thân vào cơn lốc săn tìm khẩu trang 350.000 đồng một hộp bình thường chỉ giá 35.000 đồng, sau khi chúng ta tranh luận kịch liệt với nhau từ những ngày đầu dịch. 

Đến giờ, khi ngôi trường cổ kính xinh đẹp của con ở ngay cách tâm dịch New York chỉ 2 giờ đi xe, con vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm: “Chúng con từ chối đeo khẩu trang, không phải vì sợ bị kỳ thị “có bệnh mới phải đeo để giảm lây lan cho người khác và đưa vi-rút lên miệng lên mũi mình” mà vì các bác sĩ, y tá trong bệnh viện còn cần hơn.

Nếu thiếu khẩu trang thì họ còn gặp nguy hiểm hơn chúng ta nhiều lần. Họ bị nguy hiểm thì lấy ai chữa trị cho bệnh nhân? Mua khẩu trang bây giờ là thiếu ý thức cộng đồng, còn buôn bán bây giờ là thất đức”.

Khi mẹ vẫn cố thuyết phục bằng cách phàn nàn rằng những cá nhân thiếu ý thức hoàn toàn có thể là đối tượng gây lây nhiễm mà không đeo thì chúng ta phải tự bảo vệ mình, con cười: “Thế các bác sĩ mặc đồ bảo hộ như trên sao Hỏa mà vẫn nhiễm, mẹ giải thích sao đây? Những người đang đi đầu ở trận tuyến chống dịch, họ nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến sự hiểm nguy, mà mình thì cứ khẩu trang, khẩu trang…”. Vậy là mẹ thua.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

22g, khi mẹ hoàn tất bài tập 15 phút trước khi đi ngủ, con sẽ lại bắt đầu công việc và bài học online cùng các giáo sư ở bên kia nửa vòng trái đất. Các chuyên gia, bằng cách giảng dạy trực tuyến, bằng các talk show phân tích, lại biến cơn đại dịch thành một cơ hội phân tích sinh động và thuyết phục cho những sinh viên luôn quý từng phút khi có cơ hội du học như con.

Mẹ không cuống cuồng giục con book vé về nhà ngay, kiểu gì ở nhà, trong tầm mắt mẹ, cho mẹ bớt lo, bất chấp việc con có an toàn hay mang mầm bệnh từ các chuyến bay không. Mẹ tin, con biết cách bảo vệ mình và cộng đồng và mẹ tự hào khi con nói: “Mọi người lo cho chúng con khi ở lại chu đáo lắm, mẹ đừng lo. Bình tĩnh tuân thủ mọi hướng dẫn của người điều hành việc chống dịch là yêu nước đấy chứ đâu. Nhà mình hãy lo cho ông bà, ông bà mới là đối tượng của covid đấy”.

Nghe con quả quyết như vậy, mẹ chỉ còn cách tin, động viên và để con quyết định, dù trong lòng đầy xót xa vì lũ chim non xa nhà dù sau này có thành đại bàng hay diều hâu vẫn luôn nhỏ bé trong lòng các bà mẹ.

Mẹ tin con đủ lớn để biết nên về hay nên ở lại, cũng đủ lớn để biết tự bảo vệ mình, biết tuân thủ mọi hướng dẫn của chính quyền nơi mình đang sống sao cho an toàn nhất. Và mẹ tin ở đâu cũng có những thành viên đội chống dịch rất tích cực, đầy tình người.

Ừ, bình tĩnh, sống chậm lại, kỹ lưỡng hơn, có trách nhiệm hơn là những điều chúng ta nhận ra ngay trong cơn đại dịch lớn nhất hành tinh hàng trăm năm mới có một này.

Thì nguy hiểm, rất nguy hiểm nhưng cúm thì cũng vẫn cứ là cúm thôi, con nhỉ. Rồi New York hay châu Âu cũng sẽ nắng ấm như Sài Gòn và khi ấy, thuốc với vắc-xin cũng sẽ có. 

Ngày mai, lại thêm một ngày mới, giờ thì cứ ngủ ngon đã nhé.

Mẹ sẽ làm một ít rau câu thanh long đỏ, món con rất thích và sẽ gửi ở email sau.

Yêu Chip của mẹ. 

Lê Lan Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI